1

571 37 10
                                    

Đầu tháng mười thời tiết bắt đầu chuyển mình, cái lạnh buốt lướt ngang qua đầu ngón tay tê rần đầy khó chịu. Cây bàng trước hiên đã trụi lá, chỉ còn cái cành khẳng khiu đứng đó mà chống chọi với thế gian cay nghiệt. Những khóm hoa hồng trước cổng cũng không còn tươi tắn rạng rỡ như mọi ngày, cung đường quen thuộc nhộn nhịp người qua lại giờ đây dường như cũng chỉ còn vài cơn gió lạnh hiu hiu lướt ngang đầu môi đỏ. Mùa đông về, khiến Seoul như chìm trong biển tuyết, càng làm thủ đô phồn hoa tĩnh lặng hơn.

Sunghoon mở cửa xe, cẩn thận lấy bó hoa ở ghế bên cạnh ra rồi từ tốn bước vào trong. Nghĩa trang đông về một màu hiu quạnh không sức sống, chỉ lác đác vài ngọn gió thổi hắt sượt ngang vai, ngả ngớn trêu đùa vờn nhau trên mái tóc rồi cũng mất hút đi mất. Sunghoon khẽ run người dưới cái lạnh lẽo của thủ đô cay nghiệt, chậm rãi đặt bó hoa xuống trước mộ của người thiếu nữ đang cười được khắc trên bia.

Nơi nghĩa trang u ám ảm đạm, chỉ có duy nhất đoá hoa lưu ly nổi bật lên giữa khung cảnh nhạt nhoà xung quanh. Sunghoon nhìn thật lâu vào cô gái đang cười trước mộ, nơi đầu mũi chợt thấy cay nồng khó chịu. Gã khó khăn hít thở vài cái, sau đó để bó hoa ở đấy lững thững bước ra về. Gió đìu hiu thổi, tờ giấy nhắn trên bó hoa vì thế cũng tróc keo mà bay đi mất.

-" Sinh nhật vui vẻ, Eunjin"

Sunghoon quay lại xe ngay sau đó, gã nhìn bầu trời chẳng chứa nỗi một gợn mây trước mắt mình bất giác thở dài. Cảm xúc u buồn não nề trong lòng lại dâng lên đau khổ, cái sự hiện diện không có của thứ gọi là kỉ niệm chính là điều tồi tệ nhất mà hắn từng được nếm thử trong đời, và nó không ngon chút nào.

Đáy mắt chợt có chút tia vỡ vụn, Sunghoon khẽ nâng ống tay áo lên quệt ngang dòng nước mắt vừa rơi xuống. Gã ngả đầu ra sau ghế, cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng mà lái xe quay về nhà. Băng ngang tiệm bánh ngọt ngày trước em từng thích, Sunghoon bước xuống và mua một chiếc bánh kem sinh nhật. Nhưng điều tồi tệ là, khi người chủ tiệm hỏi Sunghoon muốn ghi chữ gì lên không, gã lại không biết trả lời.

Không phải vì không có câu trả lời, nhưng bản thân lại chẳng có can đảm để ghi bất kì điều gì lên mặt bánh ấy.

-"Không cần, cứ gói bánh thôi"

-"Thật sự không cần sao? Bánh sinh nhật mà chẳng ghi gì thì phí lắm đó cậu trai trẻ"

Sunghoon im lặng, lắc đầu trước cái nhìn đầy mong chờ của bác chủ quán thân thiện. Sau đó lại từ tốn mà cầm bánh lái xe về nhà. Gã nói dối đấy, gã muốn ghi rất nhiều thứ, muốn dành những thứ ngọt ngào nhất để tặng cho em, nhưng xem ra không được, Sunghoon sau cùng vẫn là không đủ can đảm.

Nhớ lại những ngày của năm trước, ngày hạ có cơn mưa rào, có cô thiếu nữ nụ cười ngại bước vào đời gã. Ngày hôm ấy, có một Kim Eunjin ngượng ngùng tiến đến chỗ gã đang thong thả quét dọn, nét mặt ái ngại song vẫn mang nét lịch sự xin hỏi liệu gã có thể chỉ em đường đến khoa kiến trúc hay không.

Em vẫn luôn âm thầm bên cạnh gã, dịu dàng đưa cho Sunghoon những cái tốt đẹp nhất của nơi trần thế này. Đôi khi sẽ lại là đứng bên vệ đường, bàn tay hứng khởi vẫy vẫy để gọi gã thật to. Hay những ngày nắng phả trên thảo nguyên xanh, gã và em lại lần nữa ngồi trên đồi vàng, chăm chú kể cho nhau nghe những gì bản thân đã trải qua trong tuổi thơ xứ lạnh. Những lúc ấy, em trong mắt gã nguyên vẹn và tinh tuý biết chừng nào.

Sunghoon | Bỏ LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ