3

264 35 6
                                    

Hoàng hôn tắt nắng buổi chiều, mảng trời vàng ưng ửng những sắc đẹp khó miêu tả bằng lời, hàng hải âu lượn về trong gió, những gợn nước lăn tăn chơi đùa trong những kẻ chân người đứng trên biển. Sunghoon im lặng, ánh mắt hướng về phía bầu trời chẳng còn gợn mây kia, để cho hơi gió có mùi vị mằn mặn tạt ngang đầu môi mình. Hôm nay, tự dưng Jaeyoon có hứng đi biển, vì thế gã cũng được mời đi theo. Một chuyến đi phượt chỉ có 2 người, gã và bạn thân.

-"Tương tư ai mà ngắm mãi hoàng hôn vậy?"

-"Kim Eunjin"

Jaeyoon sững người, anh nhìn vào nửa gương mặt của người bên cạnh dưới ánh chiều tà của tịch dương phủ màu. Sunghoon quả nhiên càng lớn càng đẹp trai, bản thân cũng trở nên khác với năm còn bồng bột tuổi hai mươi. Nhưng cái đau thương gã phải chịu, có lẽ còn nhiều hơn việc lớn lên trưởng thành của một đời người.

-"Chịu thừa nhận rồi à? Nhớ ngày trước mày giấu lắm cơ"

-"Ừ, ngày trước tao bị ngu nên mới giấu"

Sunghoon thẳng thừng trả lời, giọng nói trầm trầm không có chút lưỡng lự, gã dứt khoát nói thẳng ra. Jaeyoon bên cạnh nghe vậy thì gật gù, bản thân không biết thế nào lại ngồi bệt xuống bãi cát trắng kia. Sunghoon nhìn vậy, gã cũng ngồi xuống theo bạn mình.

-"Nghe Sunoo nói đã đi gặp mày? Đọc bức thư đó chưa?"

-"Ừ, Sunoo có gặp tao, đọc thư rồi, chữ rất đẹp"

Jaeyoon im lặng, anh khẽ khàng ngửa đầu ra sau, cho hơi gió mát thổi vào kẽ tóc, bản thân chậm rãi nói chuyện cùng gã nào đó ngồi kế bên mình. Giọng điệu mang chút đùa cợt pha bỡn, lời nói lại mang theo nét nghiêm nghị khó đoán.

-"Mọi người đều nói với tao là lỗi của mày nên Eunjin mới ra đi, nhưng tao không nghĩ vậy"

Sunghoon bật cười, gã nhìn về ánh tịch dương đang xỉn màu, từ tốn hỏi tại sao. Jaeyoon không vội trả lời, anh hắng giọng mình, ánh mắt như đắm chìm vào màu tịch dương dưới hoàng hôn chiều, giọng nói đều đều phát ra âm thanh nhạt nhoà.

-"Vì mày là bạn tao, cùng tuổi với tao, cùng vào thời kì nổi loạn, mày lúc đó cũng chỉ vừa hai mươi. Không phải là hai mươi sáu như bây giờ"

-"Ý mày là tao không có lỗi à?"

-"Mày có, lỗi của mày là sự vô tâm trong tình yêu, còn về việc Eunjin ra đi, mày chẳng có lỗi gì đâu. Lúc cô ấy phát hiện bản thân bị ung thư phổi, căn bệnh đã lên đến thời kì ba rồi. Mất hay sống vẫn là việc sớm muộn thôi. Vốn hai đứa bây có duyên, nhưng tao đoán ông trời không cho phận"

-"Mày là đứa thứ hai không chửi tao"

Jaeyoon ngây ra, gương mặt ngơ ngác hỏi rằng người đầu tiên không chửi mày là ai. Sunghoon nghe xong thì bật cười, chất giọng đều đều trải dài trên hoàng hôn biển chiều nhạt màu.

-"Sunoo"

...

Ngày hôm đó, Sunoo trước khi đi đã vỗ nhẹ bờ vai run run của Sunghoon một vài cái như lời an ủi. Sau đó cậu quay lại chỗ ngồi, thận trọng đem những suy nghĩ giấu kín trong lòng của mình nói ra cho người trước mắt. Dưới tiếng mưa chẳng hề ngớt của thành phố nhộn nhịp, chất giọng Sunoo hoà vào cơn mưa trắng màn.

Sunghoon | Bỏ LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ