Sunghoon bước vào nhà sau một ngày quần quật với đống ảnh ở studio, căn nhà vẫn như ngày hôm đó em rời đi, tối om không một ánh đèn. Gã mở tủ giày, cẩn thận đặt đôi giày của mình vào như trên tờ note vàng được dán ở đầu tủ kia đã nhắn nhủ.
Gã lủi thủi đi vào bếp, vốn định mở tủ lạnh ra tìm chai nước ngọt uống, lại vô tình liếc ngang trên tờ note vàng dòng chữ ngay ngắn. Sunghoon thôi không mở tủ lạnh nữa, gã bước ra bàn lấy nước từ ấm đã đun mà uống. Sunghoon thở dài, cất lại cái ly vào kệ rồi bước lên phòng. Nhìn tờ giấy note được dán trên tủ quần áo với hàng chữ cẩn thận, gã lưỡng lự một lúc rồi mở tủ ra tìm một bộ đồ ngủ sau đó đi tắm như thường lệ. Ngay cả trên tường nhà tắm cũng xuất hiện giấy note, Sunghoon nhìn tờ giấy note một lúc rồi quyết định vặn nước ấm hơn một chút.
Gã bước ra ngoài với bộ đồ ngủ vải trơn và thoải mái nằm ườn xuống nệm. Tấm lưng rắn chắc phủ lên chiếc giường rộng, Sunghoon im lặng nhắm mắt. Bản thân dần chìm vào giấc thầm thì bên tai, để ánh đèn đường hắt vào khuôn cửa.
Sunghoon từng tự hỏi, bản thân em đã yêu gã đến mức nào. Khi mà gã đối xử với em tệ như vậy, khi đã khiến niềm hi vọng trong em le lói rồi lại dập tắt nó như chưa từng có, khi gã tay trong tay với một cô gái khác cùng đi dạo phố trước mắt em. Và khi gã xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, em lại dịu dàng đồng ý cho qua.
-"Tình yêu của em, lớn đến mức nào vậy?"
Gã tự hỏi, mặc dù biết xung quanh sẽ chẳng ai trả lời câu hỏi này. Tình yêu của em, lớn đến mức nào? Lớn đến mức nào? Mà ngay cả khi em rời đi, em vẫn để lại khắp nơi trong nhà những lời nhắn nhủ yêu thương và dặn dò mọi chuyện cho gã?
-"Đừng vứt giày lung tung, anh để nó vào tủ đi"
-"Đừng uống nước có gas nhiều, uống nước ấm đi"
-"Đừng dùng áo thun để ngủ, thoải mái nhưng dễ bị hầm bí bách, lưng anh dễ nổi mụn, anh dùng đồ ngủ đi"
-"Đừng tắm nước lạnh vào trời chiều, anh mở nước ấm hơn tí nha"
...
Gã ước gì em đừng yêu gã như vậy, hay ước gì em và gã chưa từng gặp nhau. Hoặc có thể, chỉ cần ngày hôm đó, người em hỏi đường sẽ là một kẻ khác mà không phải là gã. Như vậy, em có thể có hạnh phúc cho riêng mình, sẽ không cần phải sống trong một cuộc sống tệ như cái cách mà gã vẽ ra ngày trước cho em. Cảm giác tội lỗi đầy mình, gã cảm thấy nếu như em và gã đừng yêu nhau thì tốt biết mấy.
Sunghoon nằm trên giường, với những giọt nước mắt đau thương và giọng nói thều thào đứt quãng liên tục xin lỗi em. Nhìn những tờ giấy note vàng được dán khắp trong nhà với bao lời nhắn nhủ yêu thương, gã nhận ra bản thân gã của những năm tháng xưa đã tệ bạc đến mức nào.
Gã ôm trong mình mối tương tư của người cũ, để bản thân chìm mãi trong những giấc mộng đêm dài, khiến mọi thứ như vỡ tan trước những gì gã chứng kiến. Giọng gã khản đặc gọi tên em trong cơn mơ màng, gã nhìn thấy những đêm sốt vì ăn uống thiếu dinh dưỡng vẫn có một người bên cạnh chăm lo, nhìn thấy căn nhà sạch sẽ với mùi thơm của hoa lưu ly mỗi ngày trở về, gã nhìn thấy nhiều thứ, kể cả em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunghoon | Bỏ Lại
FanfictionMong em đừng bỏ lại anh phía sau, đừng bỏ dỡ cái hoàng hôn nắng chiều êm dịu, đừng vội mang theo sắc nắng hạ tàn bám theo gót chân người. by htn.