Chapter 15

598 39 16
                                    

" Jimin này..."

Taehyung ngồi đối diện Jimin, vân vê đôi bàn tay nhỏ xiu xíu múp míp của y, nhẹ giọng gọi. Jimin mỉm cười, nghiêng đầu về phía trước để nghe anh nói rõ hơn. Những lọn tóc mọc dài lòa xòa trước mặt.

" Sao thế?"

Taehyung có lẽ chưa bao giờ để ý, Jimin luôn đáp lại anh bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất, trái ngược lại hoàn toàn với những lời cáu kỉnh của Jungkook. Park Jimin đem hết tình thương đặt vào người bạn đồng niên, rồi chẳng được đáp lại. Và lần này cũng thế, chất giọng Jimin lại hạ xuống một tông so với bình thường, gom góp đủ tình cảm để đáp lại Taehyung.

Taehyung nhìn Jimin, rồi lại hướng ra cửa sổ. Ban đêm ở Seoul vẫn thật là náo nhiệt và đông đúc, và anh cá là sẽ có nhiều niềm vui ở ngoài đó lắm. Tiếc thay, thứ danh tiếng hư vô ấy mạ lên người anh lại khiến anh mất đi hết quyền được tự do. Đôi lúc, Taehyung muốn quay trở lại những ngày xưa cũ.

Khi mà Taehyung có thể cười đùa với Jimin mà không cần để ý ánh nhìn của Jungkook.

Khi mà Jungkook chưa ghét Taehyung đến như này.

" Tớ đáng ghét lắm sao?"

Vốn dĩ Taehyung chẳng muốn hỏi Jimin câu này, thế nhưng tâm tư nặng trĩu lại vô tình bật ra thành lời. Jimin sửng sốt, đôi mắt híp bé tí mở to ra nhìn anh. Taehyung lúc này mới phát giác ra việc làm của mình, vội quay sang rồi ấp a ấp úng.

" À... không, ý tớ..... không phải... "

Taehyung sau cùng lựa chọn im lặng, cúi gằm mặt xuống đất, một chút cũng không dám ngẩng lên nhìn y, hoặc đúng hơn là không dám. Anh chẳng muốn đối diện với sự lo lắng trong ánh mắt của y, cũng không muốn nhìn ra sự thương hại ẩn sâu trong đó. 

" Dĩ nhiên là không rồi."

Jimin vòng tay qua ôm lấy Taehyung, vỗ về tấm lưng của anh. Trông có vẻ buồn cười, khi mà y bé hơn lại là người ôm và dỗ dành anh, nhưng đối với Taehyung, đó là liều thuốc an thần tuyệt vời nhất lúc này.

" Taehyung của mình là điều trân quý nhất, mọi người đều thấy thế. Chẳng có ai là đáng ghét đâu."

Taehyung không phủ nhận việc bản thân ghen tỵ với Jimin vì y chiếm lấy trái tim Jungkook quá đỗi dễ dàng, nhưng anh chưa từng vì thế là vứt đi niềm tin đã đặt lại bấy lâu nay ở y. Chính vì tin tưởng, nên Taehyung mới chọn Jimin làm người ở cạnh mỗi lúc đuối lòng, mà chưa từng nói chính xác với Jimin lý do thật sự ngoài việc tìm những lời ác ý của anti về mình rồi đưa cho y đọc, sau đó vùi đầu vào lòng Jimin mà khóc, như thể việc khiến Taehyung tổn thương lại là việc bình thường như thế. 

Mà, kể cả Taehyung có nói hay không, Jimin đều biết cả.

Cũng chính vì tin tưởng, vậy nên câu hỏi lúc nãy mới được thốt ra. Jimin lặng lẽ nhấn chìm những vụn vỡ trong lòng, đưa tay lên lau đi dòng nước mắt trên mặt Taehyung. 

" Taehyung này, cậu có muốn thử lại lần cuối không?"

Anh ngây người nhìn Jimin, đáp lại là nụ cười của y. Taehyung ngập ngừng một hồi lâu. Sao giờ nhỉ, giờ thử lại lần nữa chẳng phải sẽ đau hơn sao? Mà kể cả khi phần thắng có thuộc về Taehyung, thì người đau lúc này lại là Jimin. Anh không nỡ...

" Đừng lo, tớ sẽ chẳng vì Jungkook mà đau lòng đâu. Mấy năm nay rồi tớ mới phát hiện ra, tớ chẳng còn yêu Jungkook như lúc trước nữa, và Jungkook có lẽ cũng thế."

Tớ sẽ chỉ đau lòng vì cậu thôi.

Có lẽ chẳng ai biết, nhưng Taehyung dễ đoán lắm, hoặc ít ra chỉ mỗi mình Jimin thấy thế. Taehyung che giấu cảm xúc qua những hành động thường ngày, những nụ cười vẽ ra trước ống kính, nhưng đôi mắt anh lại chẳng giấu diếm được gì. Chỉ cần để ý một chút, nỗi buồn ấy sẽ hiện ra trong đáy mắt bạn, to lớn và đau lòng đến nghẹt thở.

Jimin luôn là người đầu tiên phát hiện ra điều đó mà an ủi Taehyung, trước cả khi Namjoon kịp để ý. Chính vì thế, Namjoon luôn gọi Taehyung với Jimin là hai tri kỷ.

Ít ra vẫn còn một chức danh.

" Sao? Cậu muốn thử sức với định mệnh chứ?"

Taehyung nhìn vào mắt của Jimin, bị xoáy sâu vào những ngụ ý trong ánh mắt ấy. Anh chẳng nhìn ra rõ ý của Jimin là gì, cũng không hay những tổn thương vỡ vụn nằm sâu dưới khóe mắt. Nhưng một lần thôi, chỉ một lần này nữa thôi, nếu Jungkook mà từ chối, Taehyung sẽ hoàn toàn buông bỏ.

" Được thôi."

Jimin mỉm cười, nụ cười mang theo phần nào nhẹ nhõm. Mặc dù đã biết trước được kết quả, nhưng thà đau còn hơn là nhìn người thương mãi trong vòng luẩn quẩn. Tình yêu của Park Jimin chính là vĩ đại như thế.

" Vậy, tớ sẽ giúp cậu."




--------------

huhu tớ lại bỏ bê em này lâu quá lâu rồi, giờ mới vào viết tiếp, xin lỗi đã để các cậu chờ nha. và có lẽ tớ cũng sẽ kết thúc truyện sớm thôi, dù gì cũng sắp lên lớp 12 rồi. cơ mà tớ bắt đầu em nó từ đầu năm 2020, mà giờ đã đến giữa năm 2022 rồi còn đâu, mới chỉ ra được 15 chap =))

cảm thấy mình lười deso :<



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kookv || đơn phương yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ