Chapter 8

854 57 58
                                    


Taehyung bắt đầu suy nghĩ về việc làm sao để làm rõ tình cảm của Jungkook. Đơn giản chỉ là muốn kiểm tra xem cậu có tình cảm với anh hay không thôi, vậy mà nghĩ ra cách thì khó biết chừng nào. Anh gần như biết được kết quả của "cuộc thử nghiệm" này, nhưng đâu đó trong anh vẫn còn hy vọng. Nó nhỏ thôi, nhưng cũng rất đáng để hy vọng mà đúng không!

Ngồi một lúc lâu, Taehyung chả nghĩ ra được cái gì cả. Anh bắt đầu chán nản, rồi cuối cùng quyết định đi ra ngoài để "thu nhập(?) thêm ý tưởng". Nào ngờ đâu, bước ra khỏi phòng là lại thấy cảnh Jimin chơi đùa với Jungkook.

Jungkook lúc ở cạnh Jimin........trông vui vẻ nhỉ!

Anh chả nói gì, đúng hơn là không thể nói được gì nữa. Cổ họng cứ nghẹn ứ lên, nước mắt đang trực trào ra. Trái tim quặn thắt lại vì đau, và bây giờ nó như đang bị cứa ra từng mảnh một vậy.

Đã rất nhiều rồi, đã gặp cảnh này rất nhiều lần rồi, nhưng tại sao cứ nhìn thấy lại đau như vậy. Trái tim này đã đau bao lần rồi, chính anh cũng chẳng biết nữa.

Yêu một người nhiều như vậy, đau đớn như vậy nhưng vẫn bất chấp yêu. Taehyung cười cợt chính mình, trong tình yêu này, vốn dĩ người thứ ba như anh chẳng bao giờ nhận được hạnh phúc.

Đưa tay lên ngực trái của mình, anh bóp chặt(?) nơi đấy lại. Đau lắm.....rất đau!

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Taehyung vội chạy về phòng. Trong cái khoảnh khắc đau đớn ấy, anh vô tình nghĩ ra được ý tưởng. Thật điên rồ mà. Trong thời khắc ấy mà nghĩ được, có phải là đã hết hy vọng rồi không?

Trong vô thức, anh đưa tay lên ngực trái lần nữa. Nếu thực hiện kế hoạch này, nơi này có thể sẽ đau lắm đấy. Đau hơn khi nãy nhiều cơ.....

Sau khi ổn định tinh thần, Taehyung cầm điện thoại lên nhắn tin cho Jungkook hẹn cậu ở hành lang. Bây giờ đã khuya, chỉ có Jungkook có thói quen thức đêm muộn một tí, còn đâu mọi người chắc đã ngủ hết rồi. Lần này, anh định sẽ tỏ tình với Jungkook. Chỉ còn cách này thôi, đau một lần thôi cũng được.

Hít một ngụm không khí, anh bắt đầu đi đến nơi hẹn. Jungkook vẫn chưa đến. Tạ ơn trời, nếu em ấy mà đến sớm thì chắc mình sẽ căng thẳng chết mất.

" Hyung, sao anh gọi em ra đây vậy? Bây giờ đã khuya rồi, có gì để mai nói không được sao hyung."- Đứng chờ một lúc khá lâu, Jungkook cuối cùng cũng xuất hiện.

" A Jungkook, em đến rồi sao. Xin lỗi vì đã gọi em ra vào giờ này."- Taehyung thấy Jungkook ra, một lần nữa trấn an chính mình rồi trả lời Jungkook.

" Có chuyện gì không hyung? Nếu không có gì thì em về ngủ nhá."

" A đợi đã! Em ở lại nghe anh nói này đã."

" Sao ạ hyung? "

" Jungkook à......"

"....."- Jungkook vẫn yên lặng chờ Taehyung nói

Hít một hơi thật sâu, Taehyung lấy hết can đảm nói

" Jungkook, nếu anh nói anh thích em thì sao? ". Ừ, lúc nói ra câu này thì Taehyung cũng chẳng có hy vọng gì về một phản hồi tốt từ Jungkook đâu.

" Hyung, điều đó không vui đâu. Đừng đùa như vậy chứ." Jungkook né tránh ánh mắt của Taehyung, ngập ngừng đáp.

Jungkook gần như chẳng tin vào điều mình vừa nghe thấy. Taehyung......thích cậu ư. Nhưng chẳng phải cậu đã có Jimin rồi sao. Taehyung cũng biết điều đó mà.

" Anh không đùa, anh thích em Jungkook."

Jungkook không nói gì nữa, Taehyung cũng chẳng còn can đảm mà nói thêm nữa. Một lần nữa, cảnh vật trở về tĩnh lặng như vẻ vốn có của nó. Bầu không khí giữa hai người bây giờ thật ngột ngạt. Taehyung lấy hết số can đảm còn lại, nói thêm:

" Anh yêu em"

" Nhưng người em yêu là Jiminie hyung"

" Anh biết."

Phải rồi, Taehyung biết chứ. Anh biết là Jungkook yêu Jimin thật sâu đậm và Jimin cũng yêu Jungkook nhiều như vậy. Anh biết rằng từ đầu là việc yêu Jungkook chỉ rước thêm đau đớn vào người mà thôi. Nhưng anh chẳng thể nào ngừng yêu cậu được.

" Nếu anh đã biết rồi thì tại sao....."

" Vì anh yêu em, chỉ vậy thôi."

Jungkook quay đầu, bước về phòng. Cậu bây giờ không thể tiếp nhận được chuyện này nữa rồi. Nhưng vừa bước được mấy bước thì, một hơi ấm truyền từ đằng sau lên.

Taehyung thấy Jungkook định bước đi, trong vô thức, anh vội chạy lại ôm cậu. Anh rất sợ, anh sẽ chẳng thể cảm nhận được hơi ấm này của Jungkook nữa. Chi bằng bây giờ, hãy cho anh được ích kỷ một lần này đi. Chỉ lần này thôi, hãy để anh được ôm cậu, được cảm nhận hơi ấm của người mình thương, trước khi hơi ấm này vĩnh viễn không thuộc về anh nữa.

Jungkook khựng lại. Cậu chẳng đi nữa, cũng chẳng bỏ tay anh ra. Cậu chỉ đứng đó, yên lặng cảm nhận hơi ấm từ anh. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối người anh này ôm cậu. Trong lòng tự dưng cảm thấy thật ấm áp.

" Choang"

Tiếng ai đó làm đổ cái lọ hoa cạnh đó. Jungkook nhìn thật kĩ, đó là......Jimin hyung phải không. Tại sao, y lại ở đây. Taehyung cũng rất bất ngờ. Không phải bây giờ cậu ấy đã ngủ rồi hay sao?

---------------------------

Thật sự tui đang bí ý tưởng đây. Nghĩ hoài chẳng ra. Với lại, tui bắt đầu đi học lại rồi, chắc phải tập trung vào học để còn ôn thi cấp 3 nữa chứ. Nghĩ mà ló chán á.

Hay cho fic này kết OE đi nhỉ:>>

kookv || đơn phương yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ