Chapter 11

872 56 23
                                    

Suốt mấy ngày gần đây, Taehyung không hề cười nói gì cả. Mấy anh đã cố gắng hết sức an ủi, động viên rồi mà vẫn không tiến triển được gì hơn. Dần dần, mọi người cũng dần bỏ cuộc. Namjoon đã bảo, hãy cho thằng bé ít thời gian riêng tư, rồi nó sẽ nhanh chóng trở về làm đứa em ngoan ngoãn, vui tươi như ngày nào thôi.

Mà, việc Taehyung buồn như vậy cũng là lẽ đương nhiên, vì anh đã phải trải qua nhiều mệt mỏi rồi. Taehyung cứ như một người chiến sĩ đơn thân trên chiến trường vậy, một mình chiến đấu, chống chọi với đau đớn đang bủa vây mà không có ai bên cạnh cả. Chỉ khác ở chỗ là, mọi sự cố gắng của một chiến sĩ trên tiền tuyến sẽ được nhiều người biết đến và ủng hộ, còn sự cố gắng của anh sẽ chẳng ai biết cả. Chỉ có anh, lặng lẽ chống trọi, lặng lẽ đau đớn. Trong một phút vô tình, định mệnh đã biến đổi Taehyung từ một con người luôn luôn vui vẻ, giờ đây lại là một Taehyung ôm một trái tim vụn vỡ, với một mối tình đơn phương vốn không được đáp lại.

Đôi lúc, định mệnh thật biết đùa người.

Taehyung vẫn lặng lẽ ngồi trong phòng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt. Vốn chỉ là góc tường tăm tối u uất, nhưng đôi khi nó lại trở thành nơi Taehyung cảm thấy an toàn nhất. Sẽ chẳng ai biết được, khi anh rơi nước mắt. Sẽ chẳng ai nghe thấy, nếu như anh khóc thật to, và nói ra hết những tâm tư trong lòng mình. Thứ anh cố gắng nắm bắt, giờ đây lại chỉ là hư không.

Army nói rằng, Taehyung đẹp như một thiên thần vậy. Taehyung không phủ nhận điều đó, đôi khi anh cũng tự thấy mình đẹp. Thế nhưng, Taehyung là một thiên thần sa ngã. Cay đắng thay, khi người khiến anh như vậy lại là người anh yêu nhất. Tựa như một đàn bươm bướm, Taehyung càng vươn tới thì Jungkook lại càng đi ra xa hơn, mang theo niềm hy vọng nhỏ nhoi. Jungkook khiến anh bay bổng với những lời nói ngọt ngào mỗi khi quay show, từng nụ cười họ trao nhau, mặc dù Taehyung biết đây vốn dĩ là fan-service, rồi lại thả anh rơi bịch xuống đất với những lời cay đắng, những cái liếc đầy chán ghét. Taehyung đặt tay lên nơi ngực trái, cảm nhận từng nỗi đau đang dày xéo.

Làm thế nào mà một thiên thần có thể làm trái tim anh tan vỡ?

Có tiếng gõ cửa, Taehyung vội lau những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, đứng dậy mở cửa. Là Jin, anh lên gọi Taehyung xuống ăn cơm, nhưng mục đích chính vẫn là xem tình hình của đứa em này. Taehyung nhốt mình trong phòng ngót nghét đã gần một ngày, Jin không thể làm ngơ được. Jin biết Taehyung là đứa em cứng đầu nhất, nhưng lại là người đa sầu đa cảm nhất.

" Em ổn chứ?"- Jin sốt sắng hỏi.

" Em ổn mà hyung."- Taehyung cố gắng gượng cười, đáp.

Mặt Jin có chút khó chịu. Taehyung vẫn cứ tiếp tục nói dối anh như vậy. Có đứa ngốc mới không biết, rằng Taehyung vốn dĩ đang rất mệt mỏi. Đôi mắt đỏ hoe, có chút sưng lên, có lẽ là do khóc. Jin ghét cái cách mà Taehyung chịu đựng một mình, mặc dù Taehyung có thể chia sẻ mọi người. BTS là một gia đình, làm sao có thể vui vẻ được khi một người trong nhà buồn được chứ.

" Taehyung à, nghe anh này. Nếu em có gì thì cứ nói ra nhé, đừng chịu đựng một mình. Bọn anh vẫn luôn ở đây lắng nghe em mà. Đừng tự tách bản thân mình ra thế. Đó không phải là cách hành xử của một nhóm, chúng ta là một gia đình mà."

" Hyung......"

Taehyung bật khóc nức nở, làm Jin hoảng loạn, ôm Taehyung vào lòng. Jin nhận ra, Taehyung vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Jin đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ. Taehyung vòng tay qua eo Jin, ôm lấy anh thật chặt. Cũng đã lâu rồi, Taehyung mới cảm thấy an toàn như thế này. Chuyện của Jungkook khiến Taehyung càng ngày càng sống xa cách. Nhiều lần Taehyung đã nghĩ, rằng anh cô đơn, chẳng có ai bên cạnh anh cả. Nhưng không, Taehyung có BTS, có Jin, có Namjoon, có Yoongi, có Hoseok. Taehyung vốn dĩ không hề cô đơn, chỉ là hoàn cảnh khiến anh cảm thấy vậy thôi.

" Được rồi, nín đi. Vậy em sẽ nói cho anh biết em đang nghĩ gì chứ?"- Jin tách Taehyung ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào mắt Taehyung và hỏi.

" Hyung, em....."- Taehyung ngập ngừng.

" Hửm?!"

" Em sẽ nói, nhưng không phải bây giờ, nhé?"

" Được thôi, xuống ăn cơm nào."

" Vâng."

Jin nắm tay Taehyung dắt xuống dưới nhà. Jin chỉ muốn chắc chắn rằng Taehyung sẽ không bỏ bữa nữa mà thôi. Bên dưới, các thành viên đã tập hợp đầy đủ quanh bàn ăn. Yoongi đang nấu dở nồi canh, thấy Taehyung đi xuống mặt cũng dãn ra, thở phào nhẹ nhõm.

" Cuối cùng chú mày cũng chịu xuống rồi đó à, anh tưởng chết dí trên đấy rồi đấy chứ?"- Hoseok cười đùa. Thấy vậy thôi, nhưng khi Jin dắt Taehyung xuống, Hoseok cũng vui lắm.

" Đừng trêu thằng bé nữa, nó lại dỗi bỏ lên bây giờ."- Suga bây giờ mới lên tiếng.

Taehyung cười, thì ra BTS vốn chẳng thay đổi. Chỉ có Taehyung nghĩ khác đi thôi. Taehyung thấy Jungkook cũng ngồi ở bàn ăn, lòng có chút lo sợ. Lần trước khi thấy Taehyung, Jungkook không nói không rằng gì đã bỏ đi, bỏ luôn bữa ăn. Taehyung sợ Jungkook sẽ bỏ đi nữa, và tim Taehyung sẽ lại đau...

-----------------------------------

I'm be back TvT. Sau mấy tháng bỏ bê, tình hình giờ là tui hem biết viết gì nữa. Không nghĩ được gì hết trơn á. Chắc lại 2-3 tháng nữa mới nghĩ ra :v

kookv || đơn phương yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ