Chương 2

458 48 3
                                    

Chuyện tình giữa Dew và Chiyako là một câu chuyện thế nào nhỉ?

Nghe xong dòng hồi ức lộn xộn mà con trai kể, Ohm vẫn mù mờ chẳng rõ ràng – hai người trẻ gặp nhau ở trường đại học, thuở mới gặp gỡ, vào cái khoảng thời gian dễ thành đôi nhất thì lại chẳng thành đôi. Không phải là cậu có bạn trai rồi thì lại là tôi có bạn gái rồi, vậy nên cuối cùng cũng chỉ an phận làm bạn bè nhau suốt mấy năm. Sau khi tốt nghiệp hai đứa cũng mỗi người một ngả, thế nhưng vào một buổi chiều chạng vạng trời đổ cơn mưa trên đường 41st, cả hai lại nhìn thấy đối phương.

"Lúc mới đầu thật sự chỉ là bạn bè thôi à?" Ohm lắc nhẹ mấy viên đá trong ly.

Dew ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười lắc đầu: "Cũng chẳng nói rõ được là thế nào ạ, cũng lâu quá rồi, mấy chuyện năm 18 tuổi ai còn nhớ được đâu. Nhưng cho dù là có cảm xúc khác thì cũng chỉ là một khoảnh khắc lướt qua thôi, vì dù sao lúc đó con vẫn còn đang bận đau khổ vì cậu bạn trai hồi cấp ba không vào cùng một trường đại học với mình nữa kìa..."

Vừa nói xong, Dew thấy ba mình hơi ngơ ra, chính cậu cũng hơi hốt hoảng, mới ý thức được rằng mình vừa nói từ "boyfriend". Ohm hơi thảng thốt: "Con từng có bạn trai á?"

"À... Con chưa kể với ba ạ? Hình như con từng kể với chú Nanon rồi mà." Dew cũng không ngờ tới, chợt hơi ngẩn ngơ: "Chắc chú ấy quên nói với ba..."

Vừa nói, cậu vừa ngẩng lên nhìn Ohm.

Ohm chỉ hơi im lặng một lát rồi khẽ lắc đầu: "Chú của con hay thế lắm, chuyện không kể với ba lúc nào cũng nhiều hơn."

Năm 15 tuổi Dew tới Mĩ học trường cấp ba nội trú, năm 17 tuổi thì tuổi thích cậu bạn cùng khóa người German, rất đẹp trai. Cả hai đã hứa hẹn với nhau sẽ cùng vào Đại học NewYork, ai ngờ không biết thế nào mà bạn trai lại tới học ở Seattle. Hồi mới nhập học vẫn còn thề thốt sẽ yêu xa được, vậy mà chưa đầy hai tháng sau đã gửi tin nhắn tới đòi chia tay.

"Hồi đó bọn con cũng không thân quen lắm, chỉ là quan hệ kiểu từng gặp nhau ở buổi họp mặt tân sinh viên thôi. Hôm ấy Chiyako tới phòng kí túc đối diện tìm bạn trai cô ấy, sau cùng chẳng hiểu sao lại thành cô ấy mượn ID của đàn chị năm tư đi mua bốn chai vodka và một lon nước ép mơ, rồi rủ đám phòng con uống cùng con một trận cho say đã đời."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó bọn con đứa nào đứa nấy say bí tỉ, sau khi tỉnh dậy thì con, cô ấy và hai đứa cùng phòng chính thức trở thành bạn bè."

"Đám bạn cùng phòng của con... À, là cu cậu tên Nick với một cu cậu người Trung Đông đúng không, tên là gì ấy nhỉ..." Ohm cố gắng nhớ lại người bạn mà con trai mình từng nhắc tới hồi đại học. Đó là hai cậu bạn cùng phòng, anh vẫn còn có ấn tượng. Khi Dew vừa mới lên đại học được hai tuần đã từng gọi video về cho anh, anh tìm hiểu sơ qua hoàn cảnh kí túc của thằng bé, video cũng từng quay lướt qua hai cậu trai trẻ khác, họ còn chào hỏi với anh nữa.

"Vâng, Nick với Muhammed ạ. Mấy hôm nữa đám nó cũng sẽ tới đây, hai đứa nó sẽ làm phù rể cho con."

"Nếu là hai phù rể thì ai sẽ là Bestman đọc lời chúc rượu đây?" Ohm hỏi lại.

"Hai đứa nó không chịu nói với con, kêu là phải thông qua một trận quyết chiến để phân định thắng thua." Dew nói xong cũng không nén nổi bật cười bất đắc dĩ.

Ohm cũng cười theo, không ngờ vị trí đọc lời chúc rượu cho hôn lễ của con trai mình lại "đắt hàng" đến vậy. Mà anh cũng không quen với việc này lắm, mấy chục năm cuộc đời cho đến bây giờ, anh cũng mới chỉ làm chuyện này một lần duy nhất, đó là trong hôn lễ của Nanon. Nhưng dù chỉ là một lần ấy thì cũng đủ để anh ghi nhớ suốt cả đời này.

Nanon có bao nhiêu bạn bè thì đến cả cậu ấy cũng không đếm nổi, trong đó cũng không thiếu những người thân thiết, tri kỉ. Ohm biết rằng dù thế nào thì mình cũng được coi là một người bạn quan trọng, chắc chắn sẽ chiếm một chân trong dàn phù rể, nhưng còn người duy nhất được lên đọc lời chúc rượu thì anh cũng chỉ dám nhắc tới với giọng điệu bông đùa mà thôi.

Sau khi nghe xong Nanon im lặng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lấp lánh ấy nhìn chằm chằm anh những ba giây.

"Vậy mày phải viết cho hay vào đấy." Trong giọng cười của Nanon còn hàm chứa vẻ không tin tưởng được tên này: "Nhất định phải khiến tất cả mọi người cảm động! Không phải là mấy kiểu tùy tiện được đâu..."

"Yên tâm đi bạn, nhất định tao sẽ dốc hết sức cố gắng như hồi xưa luyện hát Just Friend vậy."

Sau đó sự thực đã chứng minh, quả thật Ohm không nói bừa. Lời chúc rượu của anh khiến mọi người vừa cười vừa khóc, người đầu tiên không kiềm chế nổi chính là chú rể Nanon. Cậu ấy khóc đến mức nước mắt tèm lem dàn dụa trên mặt, mà khi ấy lại chẳng cầm khăn giấy, thế là còn lấy luôn khăn voan đội đầu của Puimek lau mặt, khiến cô dâu vô thức quay sang nhìn với vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa hoảng hốt. Khoảnh khắc hài hước khi ấy đã bị nhiếp ảnh gia bắt được, có khách mời còn đăng lên mạng, khiến nó trở thành MVP của cả buổi hôn lễ.

"Nhắc tới lời chúc rượu mới nhớ, ba này, hôm ấy ba cũng phải lên nói đôi ba câu đấy nhé."

Khi Dew nói câu này thì đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm, người trong quán cũng vơi đi một nửa, hai người cũng vừa mới thanh toán xong chuẩn bị ra về. Ohm kéo khóa áo jacket Barbour, hơi nhăn mày bảo: "Hay là để mẹ của Chiyako nói đi? Tiếng Anh của ba không được tốt lắm, khi phát biểu chắc chắn sẽ không thấy hài hước đâu."

Vừa nói hai người vừa mở cửa ra khỏi quán, bước vào màn đêm thu hơi se lạnh của NewYork.

"Đây là hôn lễ mà ba, có phải là thi khẩu ngữ đâu, nói mấy câu đơn giản là được rồi. Mẹ Chiyako đề nghị thế đó, ba cũng không thể thoái thác được..." Dew kéo chặt áo ngoài, vỗ vỗ vai Ohm: "Ba, rõ ràng hồi trẻ ba còn từng đóng phim điện ảnh nói tiếng Anh mà, ba đừng khiêm tốn thế chứ."

[FANFIC OHMNANON] SÔNG TRĂNG (月亮河)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ