Chương 4

392 44 0
                                    

New York thường bận rộn vào sáng sớm. Mọi người đều đang cố kéo mình dậy khỏi chiếc giường, mặc quần áo, lên tàu điện, rồi đi tới một tầng lầu nào đó. Nếu giữa lúc ấy còn có thời gian để thưởng thức một ly café, thì hoặc đó là người có thời gian biểu rõ ràng, hoặc là người làm nghề tự do. Hoặc là giống như anh, một vị khách vãng lai tới từ phương xa.

Khi Dew gọi tới thì Ohm vừa mới chạy bộ xong, trên đường chạy từ công viên trung tâm về khách sạn, anh có ghé vào một quán café tên Crimson, gọi một ly latte không có cafein.

"Tối qua ba ngủ có ngon không ạ?"

"Cũng được." Ohm nhấp một ngụm latte nóng, những người lướt qua anh đều đang vội vội vàng vàng, có lẽ chẳng ai để ý tới lời nói dối này của anh.

"Vậy là được rồi ạ! À đúng rồi, hôm nay Chiyako sẽ đáp chuyến bay lúc ba giờ chiều, cô ấy nhờ con hỏi ba có thời gian cùng ăn một bữa cơm tối, làm một cuộc gặp gỡ chính thức trước thềm hôn lễ không ạ?"

Đây chắc chắn là một câu hỏi thừa thãi. Vốn dĩ anh đến đây là vì hôn lễ này, thì ngoài chuyện đó ra còn bận chuyện gì khác được nữa.

"Tất nhiên rồi."

"Vậy thì tốt quá! Vậy con đặt lịch tối nay nhé ba!" Giọng Dew bỗng cao vút phấn chấn, như thể cái câu "tất nhiên rồi" kia vượt ngoài dự liệu của thằng bé vậy. "Vậy ban ngày chúng ta sẽ đi..."

"Ban ngày không cần con nhọc lòng nữa, ba sẽ làm một du khách nhàn nhã ngắm cảnh NewYork." Ohm ngắt lời Dew.

Đầu bên kia im lặng giây lát, còn bên này Ohm lại nhấm nháp hai ngụm latte.

"Vậy... vậy được rồi ạ, có chuyện gì thì ba cứ gọi cho con ngay nhé."

Trên đường về lại khách sạn, Ohm đã nghĩ xong lịch trình cho mình – anh sẽ đi dạo phố, còn phải mua thứ gì đó phù hợp làm quà gặp mặt cho Chiyako nữa.

Thật ra trước khi đến New York anh đã nhờ cố vấn đặt trước một sợi dây chuyền ở tiệm trang sức cổ ở đại lộ số 5 quận Manhattan. Vốn dĩ đã có kế hoạch chiều hôm qua sẽ cùng Dew đi tới đó một chuyến để lấy rồi.

Ngờ đâu khi đến nơi và nhìn thấy món đồ đó, Dew lại biểu hiện hơi là lạ.

"Trời, cái này không ổn đâu ba, nó quý giá quá!"

Nhân viên phục vụ hai người là một quý cô đầu đã đầy tóc bạc, khoảng chừng 60 tuổi, tên là Teresa. Cô khẽ mỉm cười giảng giải: "Đây là sợi dây chuyền được chế tác vào năm 1981 bởi bàn tay của nhà thiết kế nổi tiếng Larry Winkon. Số liệu về tăng trưởng giá cả của nó trong bảy mươi năm qua đều ở trong đây, rất hiển nhiên rằng nó sẽ còn có rất nhiều tiềm năng để tăng giá gấp nhiều lần trong tương lai tới." Teresa chỉ vào biểu đồ trên màn hình: "Hai vị cũng có thể thấy, lần sau cùng nó xuất hiện trên thị trường cũng đã là chuyện của mười lăm năm về trước rồi."

"Cũng có phải cho con đâu." Ohm kiểm tra tượng trưng một lượt. Thật ra anh cũng không hiểu mấy thứ này lắm, nói về đồng hồ thì anh còn có điều am hiểu, chứ mấy thứ trang sức đá quý này thì chỉ cần đưa ra một cái giá xong là có thể giao lại toàn quyền cho cố vấn được rồi.

[FANFIC OHMNANON] SÔNG TRĂNG (月亮河)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ