Chương 3:

5.3K 484 29
                                    

Từ ngày không biết trời cao đất dày dám đưa thẻ ngân hàng cho Vương đại lão bản, Tiêu Chiến vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, mỗi lần anh ngẩng đầu lên là cậu lại tận lực tránh ánh mắt ấy đi, tránh phải đối mặt.

Dám đưa tiền cho đại lão bản, cũng có tiền đồ đấy! Đêm đó trước khi đi ngủ Tiêu Chiến vẫn nghĩ, cậu cũng có thể coi là một người làm công ăn lương mà thôi, vậy mà còn dám đưa tiền cho đại gia.

Lại qua hai ngày, Tiêu Chiến phát hiện vị đại gia này không để bụng đến chuyện kia, cuộc sống quay lại quay về quỹ đạo bình thường.

Kết quả xét nghiệm cũng không có nhanh được, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến nói với công ty một tiếng, ông chủ liền nịnh nọt vung tay cho phép cậu nghỉ phép vô thời hạn mà vẫn có lương, nói thì êm tai vậy thôi, trên thực tế cậu làm thiết kế mà không có đơn hàng, chỉ nhận tiền lương cơ bản thì cũng không được bao nhiêu.

Tiêu Chiến cũng không cố chấp muốn quay về làm việc, bây giờ có lẽ ở công ty sẽ bàn tán về cậu, hơn nữa cậu cũng muốn ở bên cạnh chăm sóc con, cho nên dứt khoát an tâm ở nhà chăm Cooper.

Cooper cũng rất thích ở cạnh Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến vào bếp nấu cơm thì bé cũng ôm tập tranh lẽo đẽo theo sau, tập tranh kia là Tiêu Chiến thức suốt mấy đêm vẽ ra cho bé.

Cooper rất sùng bái papa, bà nội nói papa là sư tử bố, còn Cooper chính là sư tử con, Tiêu Chiến nhìn thấy phòng của Cooper toàn là thú nhồi bông hình sư tử liền biết con trai thích, quyết định vẽ cho Cooper một tập tranh kể chuyện về sư tử bố và sư tử con.

Thức đến đêm thứ hai thì Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy, Vương Nhất Bác liền bảo Tiêu Chiến vẽ thêm một con thỏ nhỏ vào tập tranh, Cooper nhìn thấy được còn chỉ vào con thỏ nhỏ trong hình bảo đó là daddy.

Sư tử bố là papa, sư tử con là bé, còn daddy chính là con thỏ nhỏ ~~~

"Papa về rồi." Vương Nhất Bác vừa gọi vào trong nhà vừa thay giày ra, lại phát hiện trong nhà rất yên tĩnh, "Cooper, papa mua bánh gato mà con thích về rồi này."

Trong phòng bếp đặt hai cái bát mì vừa được rửa sạch, phòng khách cũng không thấy bóng người, thẳng đến khi anh vào phòng Cooper mới phát hiện, Tiêu Chiến đang ôm Cooper nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác đưa tay nhìn đồng hồ mới nhận ra bây giờ đã là 1 giờ trưa rồi, hôm nay anh có cuộc họp nên không để ý thời gian, về đến nhà thì Tiêu Chiến và Cooper đã ngủ trưa mất rồi.

Vương Nhất Bác vừa đinh quay người đi ra thì Tiêu Chiến đã mơ mơ màng màng mở mắt, "Anh về rồi à?" Thanh âm rất nhẹ, còn mang chút giọng ngái ngủ chưa tỉnh, ngữ khí nũng nịu ngọt ngào ấy khiến Vương Nhất Bác biết cái tính nhõng nhẽo của Cooper của hai người là di truyền từ ai.

"Ừ, cậu ngủ tiếp đi." Vương Nhất Bác nhìn cậu rồi gật đầu, cũng nhẹ giọng nói với cậu.

"Anh ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến coi như không nghe thấy câu vừa rồi của anh, đứng dậy cầm con thú bông bên cạnh đặt vào ngực Cooper, xuống giường hỏi anh.

"Vẫn chưa ăn." Vương Nhất Bác thành thật lắc đầu, hôm nay mở cuộc họp muộn, lại nhớ đến trong nhà vẫn còn hai người đang chờ nên vừa tan họp đã đi mua bánh gato rồi về nhà, còn nhớ gì đến ăn cơm nữa.

[BJYX | EDIT] Kết Hôn Với Papa Của Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ