Chương 11:

4.1K 382 16
                                    

Trước bữa tối Tiêu Chiến không thể không tránh khỏi có chút căng thẳng, nhưng khi Vương Nhất Bác kéo tay cậu về phòng thay một bộ quần áo khác, tâm cậu đột nhiên yên định lại.

Tiêu Chiến đổi sang một chiếc áo len gam màu ấm, là cậu và Cooper đã chọn, Vương Nhất Bác cũng có một cái, chỉ là mỗi ngày đại gia đều phải mặc âu phục đến công ty làm việc nên cũng không có nhiều cơ hội mặc chiếc "áo gia đình" này.

Ba mẹ Vương Nhất Bác đến trước thời gian dự định mười phút, ba Vương còn dắt theo một con chó, là một con chó bò Anh quốc béo lùn chắc nịch.

Cooper có cảm tình không tệ với con chó này, trông thấy con chó được ông nội dắt tới, bé liền dùng giọng sữa hô to: "Dodge~~~" rồi xông tới.

Ba Vương cũng thả sợi dây ra để Cooper chơi với Dodge.

"Ông ấy cũng không biết con có sợ chó không nên cứ dắt tới đây trước, nói hôm nay cả nhà gặp mặt không thể thiếu Dodge được." Mẹ Vương gặp Tiêu Chiến lần đầu đã rất thích, đứa nhỏ này nhìn sạch sẽ, nhẹ nhàng ngoan ngoãn, nhìn về phía ánh mắt của con trai bà cũng có phần yêu thương không rời.

"Không sợ ạ." Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười với mẹ Vương, lại đưa mắt nhìn Cooper đang chơi đùa với Dodge ở phía trước.

"Hôm nay người một nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm, con cũng đừng câu nệ quá." Ba Vương cởi áo khoác treo lên, khoát khoát tay với Tiêu Chiến, lấy ra một cái hộp quà đưa cho Tiêu Chiến, "Quà gặp mặt, cũng không biết con thích gì nên tùy tiện mua."

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn hộp quà trong tay ba Vương, dùng răng thỏ cắn môi dưới nói một tiếng cảm ơn với ba Vương.

"Đừng nghe ông ấy, lão già họm hẹm này chọn rất lâu đấy, chọn cái gì cũng sợ con không thích." Mẹ Vương kéo Tiêu Chiến tới một bên nhỏ giọng bóc trần lão chồng của mình.

Lúc ăn cơm Dodge giống như biết ai là người nấu ăn trong nhà này, chảy nước miếng chạy đến bên chân Tiêu Chiến ngồi xuống.

"Daddy! Dodge đói bụng rồi!" Cooper cũng chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến nói, Dodge cũng lập tức sủa "gâu" một tiếng.

"Dodge đói bụng rồi sao?" Tiêu Chiến cúi người vỗ vỗ cái thân chắc nịch của Dodge, "Vậy anh xem thử xem có gì cho mày ăn không nhé."

Dodge lại sủa một tiếng nhìn Tiêu Chiến, tựa như đang nói nó biết rồi.

Tiêu Chiến bảo Cooper dắt Dodge ra phòng khách chơi với ông bà nội, tự mình đi vào trong bếp ôm lấy Vương Nhất Bác, "Vui quá a."

"Ba mẹ rất thích em đấy." Vương Nhất Bác gật đầu, thầm cảm thấy may mắn vì ba mẹ mình hôm nay khắc chế không dọa cho Tiêu Chiến sợ chạy mất.

"Em nhớ trong nhà vẫn còn hai miếng ức gà, nấu cho Dodge ăn vậy." Tiêu Chiến gật đầu, quay người tìm bữa tối cho Dodge.

Đôi vợ chồng son bận rộn trong phòng bếp không biết được đôi vợ chồng già ngồi ngoài phòng khách thấy bọn họ bận bịu chuẩn bị đồ ăn thì vui vẻ đến mức nào. Tảng băng Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm thấy mùa xuân của đời mình.

Cơm tối là do Tiêu Chiến làm, Vương Nhất Bác tự xưng là phó đầu bếp. Nhưng món ăn đều là đồ ăn thường ngày, mùi sườn xào tỏi làm cho Dodge không ngừng lay lay chân bàn muốn ăn một miếng, Tiêu Chiến hỏi ý ba Vương trước rồi mới cho Dodge một miếng sườn xào tỏi. Dodge được ăn sườn cũng không ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn ngồi dưới bàn ăn ăn ức gà và sườn xào.

Xuyên suốt bữa tối không ai nói câu nào, Tiêu Chiến nhìn ba Vương và mẹ Vương ăn cuối cùng cũng biết cái tướng ăn kiêu ngạo của Cooper là từ đâu mà ra, quay ra nhìn Vương Nhất Bác đang há to miệng ăn thịt thì thầm thở dài.

Không sao, tướng ăn của chồng cậu mà đặt trong giới mukbang thì nhất định phải ở mức có trăm vạn fan hâm mộ.

Ăn cơm tối xong mọi người cùng ra ban công ngắm sao và ăn trái cây, khó lắm mới có một ngày thời tiết tốt để ngắm được sao trên trời.

"Dựa theo bối phận thì Cooper còn phải gọi Dodge một tiếng anh họ đấy." Ba Vương vừa ăn dưa hấu vừa kể chuyện với Tiêu Chiến.

"Tại sao vậy ạ?' Tiêu Chiến không hiểu lắm hỏi lại ba Vương.

"Dodge lớn hơn Cooper một tuổi, là con của một con Dodge khác nhà chúng ta, trước đó thì hay gọi là Dodge Jr." Ba Vương lắc đầu nói với Tiêu Chiến, "Trước đó khi Nhất Bác còn bé còn tức giận bởi vì em trai mình là một con chó, kết quả là ngày Dodge chết còn lén khóc thút thít."

Tiêu Chiến nghe ba Vương kể vậy thì không tự chủ được nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cùng nhìn cậu, hai người nhìn nhau cười trộm một tiếng.

Ba Vương và mẹ Vương không định ở lại lâu, đứng dậy tạm biệt ra về, trước khi về Dodge còn cọ cọ vào chân Tiêu Chiến rất lâu lưu luyến không rời, ở đây còn được ăn thịt, về nhà toàn phải ăn thức ăn cho chó! Sầu chết cẩu tử rồi!

"Tìm một hôm nào đó anh cũng dẫn Cooper tới nhà em gặp mặt đi." Trước khi đi ngủ Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.

"Được." Tiêu Chiến có chút kích động gật đầu, trước đó bởi vì cậu không đoán được thái độ của người nhà Vương Nhất Bác nên cũng không dám nói chi tiết với ba mẹ mình, chỉ nói với ba mẹ là cậu đã tìm được Cooper.

"Vừa nãy mẹ còn nói với anh, có em ở nhà rồi mẹ không cần lo mấy việc vặt vãnh nữa, có thể an tâm để Cooper ở nhà với anh." Trong lời nói của Vương Nhất Bác những cái này đều chỉ như chuyện không cần nói cũng biết, Tiêu Chiến lại cảm thấy cậu và Vương Nhất Bác có khoảng cách rất lớn.

Từ gia thế bối cảnh đến tuổi tác và công việc, cậu và Vương Nhất Bác tựa như cách một cái hào rộng khó mà vượt qua được.

"Vậy sau này em ở nhà làm nội trợ, anh có nuôi được em không?" Tiêu Chiến mang theo ý thử thăm dò Vương Nhất Bác.

"Em nguyện ý ở nhà thì tốt rồi. Nuôi mười Tiêu Chiến em cũng được." Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu, "Nhưng mà nếu không nhớ công việc quá thì cứ đi đi, để dành chút thời gian ở bên anh với Cooper là được rồi."

----------------------------------------

Bắt đầu từ hôm nay là mỗi ngày một chương nhaaa

[BJYX | EDIT] Kết Hôn Với Papa Của Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ