76. Để tôi ôm một chút

3.2K 224 15
                                    

Được nghỉ nửa tháng không thể để lãng phí được, ngày hôm sau Chaeyoung đưa Tiểu Young ra ngoài lượn.

Hôm nay nàng lên kế hoạch đưa Tiểu Young đi mua đồ chơi và quần áo, tất nhiên vì nàng chưa làm việc nên tạm thời lương chưa vào tài khoản, thế nên vẫn phải quẹt thẻ của Lisa. Quần áo trẻ em mới mở, rất thời thượng rất đáng yêu, thế là cứ mua mua mua...

Dưới tầng trệt trung tâm thương mại, Chaeyoung chuẩn bị đưa tiểu Young về nhà nhưng lại không tìm thấy xe ô tô đâu.

"Ây, xe của chúng ta đâu rồi?" Nàng mờ mịt nói.

Chắc không phải bị trộm rồi chứ?

Nhưng mà sao có thể được, trong xe vẫn còn tài xế mà...

Vệ sĩ theo phía sau lập tức đáp: "Thưa cô, xe của chúng ta đã đi rồi, vừa nãy La chủ gọi điện đến bảo đợi tan làm ngài ấy sẽ tự mình đến đón cô và tiểu thiếu gia."

"Ah?" Nàng vừa nghe đã thấy xoắn xuýt vội vàng nói: "Gì chứ, chúng ta vẫn nên tự đi thôi... nhỡ đâu chị ấy phải tăng ca hoặc có chuyện đột xuất..."

Lời còn chưa dứt, một chiếc xe Maybach vững vàng tiến lại gần, cửa kính xe từ từ hạ xuống lộ ra khuôn mặt phía sau: "Mua sắm xong rồi?"

Sắc mặt Chaeyoung cứng đờ, gật đầu một cái.

Bởi vì hai ngày nay nàng đều cố gắng ngủ sớm dậy trễ để tránh mặt Lisa cho nên mặc dù ở cùng một nhà nhưng suốt hai ngày nay hai người chưa từng gặp mặt.

"Về à?"

"Ừ ừ!" Nàng nhận mệnh mở cửa xe đưa Tiểu Young lên sau đó mở cửa ghế phó lái, muốn ngồi lên ghế trước.

Kết quả, một người vệ sĩ mặt mũi kinh hoảng tiến lên nói: "Thưa cô, ghế phó lái không an toàn để tôi ngồi là được rồi, cô ngồi ghế sau đi, ghế sau rất rộng rãi."

"Ơ..." Chaeyoung lại một lần nữa đơ ra.

Sau khi lên xe, mặc dù có một bánh bao nhỏ ngồi giữa nhưng Chaeyoung vẫn cố gắng ngồi sát vào cửa xe.

Ngược lại thì thái độ của Lisa vẫn như thường, đặt một cái laptop trên đùi chăm chú làm việc.

Nàng thấy vậy thì thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mười phút sau, Lisa dường như đã giải quyết xong công việc nên đặt laptop xuống, sau đó ôm lấy Tiểu Young đang mơ màng buồn ngủ ngồi vào lòng rồi rất tự nhiên ngồi sát về phía Chaeyoung.

Khí tức lành lạnh quen thuộc đột nhiên xông vào phạm vi an toàn khiến  người Chaeyoung dựng đứng lên, cố dán sát vào cánh cửa theo bản năng...

"Chaeyoung..." Bên tai vang lên giọng nói của Lisa.

"Hửm? Sao vậy?" Nàng nghiêng đầu qua.

Lisa nhìn nàng không nhanh không chậm mở miệng: "Em đang tránh tôi?"

"Ây! Làm... làm gì có! Tại sao tôi phải tránh chị! Chẳng qua là ngoài trời đang có ráng mây đỏ, rất đẹp, tôi muốn ngắm chút thôi... ngắm chút thôi..." Nàng nói xong vèo một cái lập tức ngồi về vị trí cũ.

Chọc Tức Bà Xã -[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ