Choi Yun Jin là một bác sĩ thiên tài, nó làm việc trong một bệnh viện lớn, tính khí hiền hậu đôi lúc có hơi ngờ nghệch nhưng vẫn luôn được mọi người yêu quí. Là bác sĩ tài năng nhất bệnh viện, nó ít nói cũng không thường xuyên thể hiện cảm xúc của mình, cho đến khi nó gặp được một người con gái khiến cuộc đời nó có thêm một bước ngoặt mới...
---------------------
Hôm nay lại có thêm người ra đi, tuy không phải bệnh nhân của mình nhưng sao mình vẫn cảm thấy xót xa, chắt bác sĩ Hwang cũng đang đau buồn lắm. Khi đang sắp xếp lại bệnh án có một bàn tay bất ngờ vỗ vào vai mình. À, hóa ra là bác sĩ Shin, chị là bác sĩ gây mê giỏi nhất bệnh viện này
"Có bé thực tập sinh vừa mới đến bệnh viện, xinh lắm, em cũng nên ra chào hỏi đi đừng có suốt ngày co ro một góc"
Ryujin cười, chị đẩy mình ra phía cửa phòng, mình vội khua hai tay ngại ngùng từ chối. Trước giờ mình ít khi giao thiệp với người lạ, nếu có duyên làm việc chung thì tự khắc sẽ nói chuyện với nhau thôi
"Thôi thôi em không đi đâu"
Chị một mực kéo tay mình ra ngoài đại sảnh, mặc cho có chút gượng ép. Giữa đại sảnh mình thoáng trông thấy một cô gái trạc tuổi mình. Cậu cuối người chào sau đó đến bắt tay từng người
Khi cậu đến gần hơn một chút vừa đủ để mình có thể nhìn rõ khuôn mặt. Mình sững sờ, thú thật là mình chưa từng gặp ai xinh đẹp đến vậy. Đôi mắt sáng ngời ngợi, đôi gò má phím hồng và nụ cười tươi trên môi cậu như đã đánh thức những cơn sóng vốn vẫn nằm im lìm trong tim mình bấy lâu
Trong chốc lát cậu đã đứng trước mặt mình, cậu đưa tay ra. Mình hồi hộp đến mức quên cả việc đáp lại cái bắt tay của cậu, cho đến khi chị Ryujin kế bên lên tiếng
"Yah! Đừng có đứng ngây ra đó, mau chào hỏi người ta đi"
Mình bối rối ậm ừ vài tiếng sau đó cũng bắt tay
"Mình là Seol Yoon ah, cứ gọi mình là Yoon ah"
"Yoon ah..." mình lẩm nhẩm cái tên đó trong miệng không tự chủ
"thôi để chị giới thiệu cho, đây là Jinni, nó ít nói lắm, mấy đứa giỏi có đầu óc không được bình thường đâu, em thông cảm"
Chị Ryujin biết được sự lúng túng của mình nên cũng đành giải vây giúp. Mình không hướng nội chỉ là không biết cách nói chuyện sao cho hợp tình hợp lí thôi
"Nae~ em biết rất rõ mà, Jinni rất giỏi"
Cậu hướng ánh mắt xinh đẹp ấy qua phía mình. Cả cái cách cậu ấy mỉm cười nhìn mình thôi cũng thật dịu dàng, mình khá chắt rằng bây giờ khuôn mặt đang đơ của mình đã đỏ hết lên. Mình vội kiếm cớ rời đi
"c...ảm ơn.... Mình... Mình có việc mình đi trước nha!"
----------------------
Mình quay về phòng làm việc và lại bắt đầu tập trung vào nghiên cứu của mình. Bác Han là một bệnh nhân duy nhất khiến mình mất nhiều thời gian chữa trị đến vậy. Thú thật là từ trước đến nay, ca bệnh có khó cỡ nào mình cũng đều chữa thành công không quá nửa năm. Ấy vậy mà bệnh của bác Han không quá nặng nhưng nó cứ âm ỉ không dứt
"em lại nghiên cứu bệnh tình của bác Han à?"
Chị Ryujin lại vào không gõ cửa nữa rồi"haizzz ngay cả Haewon người ngang tài ngang sức với em cũng đã chịu thua mà em vẫn còn muốn tiếp tục sao?"
Mình vẫn không trả lời, nhưng những lời của chị Ryujin làm mình khó chịu. Trong thời gian chữa trị, mình và bác Han đã xây dựng một mối quan hệ thân thiết. Mình nhất định phải kéo dài thời gian sống cho bác ấy
"thôi được rồi, còn nhiều bệnh nhân rất cần em, chị đã đề nghị Yoon ah đến cùng em đảm nhiệm việc điều trị cho bác Han rồi"
"C...ái gì?!"
Vừa nghe đến cái tên Yoon ah mình đã hốt hoảng bỏ ngay tập tài liệu xuống bàn. Là cô bạn xinh đẹp lúc nãy sẽ làm việc chung với mình sao? Thế thì làm sao mà tập trung được chứ
"sao thế? Đừng có coi thường con bé nha, tuy chỉ mới là thực tập sinh nhưng người ta cũng giỏi lắm đó"
Chị Ryujin nhướng mày, cảnh cáo mình rồi đi ra ngoài"N..ae... Em biết rồi"
Mình nào đã coi thường ai đâu, mình chỉ không hiểu tại sao lại có cảm giác hồi hộp như lần đầu cầm dao phẩu thuật vậy
------------------------
Và từ đó, chuyện tình bắt đầu....__________________
Xin chào(◍•ᴗ•◍)❤
Fic đầu tiên viết cho một OTP bên nhà JYP
Rất mong mn ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Đôi Ta [SULLJIN]
FanfictionYoon ah à cậu đã từng có tình cảm với mình chưa? Dù chỉ là một chút? ______________ Đừng ai hỏi ai công ai thụ vì tác giả cũng không biết đâu hen(・∀・) Vì mình quá thích thuyền này rồi phải làm sao? Phải làm sao? Vậy nên mình sẽ góp sức chèo thuyền b...