Ngày hôm sau, Jinni bận tối mặt tối mũi nhưng vẫn không quên lễ tốt nghiệp của Yoon ah...
-------------------
Mình hối hả chạy đến trường của Yoon ah, trên đường đi mình thoáng thấy ngang mặt là tiệm bán hoa. Đóa hoa tulip vàng rực rỡ đã níu chân mình lại, mình vội nói với bác tài xế"Chờ chút ạ!"
Mình xuống xe, cằng ngắm nhìn đóa hoa càng say đắm. Không quá tỏa sáng như hướng dương, hoa tulip e ấp như những búp hoa màu vàng trông rất dịu dàng, xinh đẹp, nó... rất giống cậu ấy
------‐----------------
Yoon ah hồi hợp bước lên sân khấu khi được gọi tên, em hướng mắt tìm kiếm người con gái mình mong chờ trong dòng sinh viên tấp nập. Mắt em sáng lên khi thấy bóng người nhỏ bé, tay ôm bó hoa đang chen chúc ở dưới. Không kiềm được, em nở nụ cười hạnh phúcJinni cũng hướng mắt lên nhìn em, khuôn mặt bị ánh nắng mặt trời làm cho đỏ ửng hay bị nụ cười của em khiến nó trở nên như vậy? Jinni ngại ngùng cuối đầu, nhìn chằm chằm bó hoa tulip trong tay
-------------------------Sau khi nhận bằng khen, Yoon ah nhìn mình với vẻ mặt đầy kiêu hãnh, mình phì cười khi thấy cậu ấy vui như vậy. Cậu ấy nhanh chóng bước xuống sân khấu nhưng dường như do người quá đông nên mình đã bị mất dấu
Đến khi có một đám đông tụ tập lại một góc, mình tò mò nên cũng đến xem. Mình bất ngờ thấy một chàng trai tay cầm bó hoa hồng to tướng đang quỳ một gối trước mặt Yoon ah. Anh ta trông như một hoàng tử đời thật vậy, khuôn mặt thanh tú, đường nét hài hòa
"Đẹp đôi thật! Hoa khôi và hot boy của trường có khác" Một người đứng cạnh mình thốt lên
"Yoon ah à~ mình thật sự rất thích cậu! Từ lâu lắm rồi, cả trường đều biết chỉ mỗi cậu là không biết thôi! Mình sợ nếu hôm nay mình không nói mình sẽ đánh mất cậu! Yoon ah à làm bạn gái mình nha"
Mình đứng rất gần anh ta nên có thể nghe rõ từng câu từng chữ. Mình nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Yoon ah rồi lại ngẫm nghĩ về những lời anh ta nói
Lời lẽ ngọt ngào đó, cả đời mình chắc không thể nào thốt lên được. Nhưng con gái, đặc biệt là người mình thích thì họ luôn coi trọng những lời như thế phải không? Còn mình.... Khô khan, nói chuyện thẳng thắng, bệnh nhân đã ghét chắc chắn cậu ấy còn ghét hơn
Trong vô thức mình lùi về phía sau, tay giấu đi bó hoa nhỏ không bằng một góc bó hoa hồng của anh chàng đó. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên mọi sự chú ý liền đổ về mình. Mình cuối đầu xin lỗi
"Xin lỗi.. xin lỗi.... cứ tiếp tục đi"
Mình nhấc máy "Chị Joohyun đang lên cơn co giật, tình trạng rất nguy hiểm em về nhanh lên!" Tiếng thét chói tay của chị Ryujin vang lên ở đầu bên kia lập tức kéo mình về trạng thái khẩn cấp
"Cậu gì ơi! Cậu đưa cái này cho Yoon ah giúp mình! Cảm ơn cậu!"
------------------------------
Yoon ah dứt khoác từ chối anh chàng đó và đi đến chỗ Jinni nhưng không thấy cậu ấy đâu. Bó hoa màu vàng vô tình được bạn thân của Yoon ah là Kyujin cầm
"Nãy có một bạn gái rất xinh đẹp muốn đưa hoa này cho cậu nè! Rồi cậu ấy chạy đâu mất"
Lòng em không khỏi lo lắng, chắc bệnh viện đang có chuyện đột xuất rồi. Nghĩ đến Jinni đã gác lại công việc để đến đây Yoon ah cảm động không thôi
"Mà nè, cậu ấy xinh quá! Làm chung với cậu à? Cho xin ib đi"
"Mơ" em liếc xéo cô bạn của mình
"Thôi nào, đừng có nhỏ mọn như vậy chứ!"
-------------------
Sáng hôm sau, Yoon ah chính thức bước vào bệnh viện để làm việc với tư cách là một bác sĩ của bệnh viện Seul. Em đến phòng giám đốc để chào hỏi và nộp hồ sơ trước
Nhưng vừa đứng trước cửa, em đã nghe thấy tiếng cải nhau dữ dội bên trong, do cửa để hở một khoảng nên Yoon ah vẫn có thể nhìn thấy....Là Jinni! Cậu ấy đang cải nhau với giám đốc bệnh viện
-----------------
Thật sự tức điên lên mất! Giám đốc bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố mà có thể mở miệng kêu mình từ bỏ chữa trị cho bệnh nhân"Yah! Tôi đã nói là cô ta đang ở giai đoạn cuối rồi không thể chữa! Thay vì để thời gian ấy cô đi chữa cho các bệnh nhân khác có phải sẽ kiếm được nhiều tiền hơn không?!"
"Anh im đi! Đồ hám lợi như anh thật không xứng đáng ngồi ở vị trí này! Đồ *** ***"
Mình như mất kiểm soát, hét thẳng vào mặt anh ta. Chị Joohyun cho dù sống hay chết mình cũng phải cố gắn hết sức để cứu chị ấy! Câu nói của mình như đã đá xoáy vào tim đen của anh ta. Anh ta không chút suy nghĩ vung tay tát mình
*chát*
Mình chỉ nhìn anh ta, cười khẩy một cái rồi bỏ ra ngoài
----------------
Yoon ah vội chạy theo Jinni
"Cậu sao vậy? Sao lại chọc giận giám đốc? Có chuyện gì thì từ từ mà nói" em vẫn chưa hiểu cuộc cãi vả của hai người, chỉ biết là Jinni vì một bệnh nhân nào đó mà đã tức giận nói ra những lời không hayMặc kệ em đuổi theo Jinni vẫn cứ đi, đến một lúc không chịu được Yoon ah đã nắm tay Jinni lại, lúc này cậu ấy mới xoay lại nhìn Yoon ah. Khóe miệng vì cú tát ban nãy mà rướm máu, đôi mắt vì tức giận mà đỏ hoe. Em không biết nói gì nữa, nhìn thấy Jinni như vậy em càng thêm đau lòng
"Đúng! Mình là người cọc cằn khô khan..." Jinni như muốn nói gì đó rồi lại nuốt xuống trong bụng, một dòng nước mắt khẽ lăng trên gò má "cậu không hiểu gì hết!"
Jinni hất tay Yoon ah ra, tiếp tục đi về phòng
"Vì điều gì? Vì ai mà Jinni phải cư xử như vậy chứ?"_________________
🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Đôi Ta [SULLJIN]
FanfictionYoon ah à cậu đã từng có tình cảm với mình chưa? Dù chỉ là một chút? ______________ Đừng ai hỏi ai công ai thụ vì tác giả cũng không biết đâu hen(・∀・) Vì mình quá thích thuyền này rồi phải làm sao? Phải làm sao? Vậy nên mình sẽ góp sức chèo thuyền b...