Mình đang sấp sếp lại một số hồ sơ trên bàn, vì mình mắc hội chứng ám ảnh cưởng chế khá nghiêm trọng nên căn phòng của mình nhìn như một chiếc hộp. Mọi thứ phải gọn gàng tuyệt đối, nhìn một lượt rồi ánh mắt mình lại chạm phải con người ngái ngủ kia. Cậu ấy ngồi trên sofa, đầu cuối xuống nhưng lưng vẫn thẳng, tư thế vẫn rất
mình nhìn đồng hồ, mới đó đã đến giờ tan làm rồi, mình đi lại và đặt nhẹ tay lên vai Yoon ah, cậu ấy từ từ mở mắt nhưng phải một lúc lâu sau mới thực sự tỉnh táo
"lúc nãy, cậu nói có chuyện muốn nói với mình"
"ờ...."cậu ấy suy nghĩ rất lâu, mình nghiêng đầu trong tư thế sẵn sàng lắng nghe nhưng đáp lại mình là cái cười xòa "mình quên mất rồi.."
mình tỏ vẻ không hài lòng, cậu ấy vội biện minh "tại...tại cậu dọn đồ lâu quá nên mình mới quên mất đấy!..." rồi cậu ngập ngừng hỏi "hôm nay cậu đi chơi với mình một hôm nhé! dù sao thì....ngày mai mình cũng không đến nữa" Yoon ah ngại ngùng, cố né tránh ánh nhìn của mình
"Được" nghĩ lại thì cứ đi làm rồi về "tổ" cũng nhàm chán, mặc dù mình cũng thích ra ngoài chơi cho lắm nhưng nếu không phải là những kèo nhậu thâu đêm hay những cuộc đi bar, đi clup thì mình vẫn chấp nhận được. Thấy cậu ấy thở phào như trút bỏ được gánh nặng, mình phì cười
"nói chuyện với mình khó khăn lắm à?"
"cậu là mình đi rồi biết..."
"hả?" mình không hiểu ý của Yoon ah, nhưng cậu cũng chẳng thèm giải thích mà kéo mình ra ngoài
Mình là người có EQ rất thấp, khi làm bài test của bệnh viện chỉ số EQ của mình tỉ lệ nghịch với IQ. Không ai trong bệnh viện là không biết EQ của mình là thấp nhất so với các bác sĩ. Vì vậy có ai thích mình hay hỏi mình có thích người ta không thì câu trả lời của mình luôn luôn là "không biết"
---------------------------------------------
"chán thật! muốn đưa cậu đi dạo phố mà trời lại đổ mưa"
Yoon ah bất mãn, nhìn ra ngoài thành phố lung linh ánh đèn nhưng mưa thì cứ tuôn. Mình và cậu ấy đứng nép vào một quán trà nhỏ, tuy chỉ đứng bên ngoài nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nhạc acoustic du dương. Mình đổi hướng nhìn ừ thành phố sang khuôn mặt đang ủ rủ kia, nhẹ mỉm cười nắm lấy ngón út của cậu ấy, lắc lắc
"vào trong đi..."
cậu ấy mỉm cười gật đầu đồng ý ngay, thế là tụi mình ngồi trong quán trà nhỏ đó vừa uống trà vừa nghe nhạc, còn được ngắm nhìn thành phố về đêm
"lo thật, không biết mình có lấy được bằng loại xuất sắc không đây" Yoon ah thở dài rồi cậu ấy để hai ngón tay lên trán mình "ước gì tớ có được bộ não của cậu Jinni à"
"cậu muốn có bộ não của một đứa từng suýt mắc chứng tự kỉ và hơn 3 năm trầm cảm như mình à?" ba mẹ mình từng nói muốn có được thứ mà người khác không có thì phải chịu được những thứ mà không ai chịu nổi. Đổi lấy một cái danh xưng là thiên tài mà mắc những căn bệnh tâm lí có thể lấy đi mạng sống của mình bất cứ lúc nào liệu có đáng không?
cậu ấy đơ người, gượng cười "mình nói đùa thôi mà cậu có cần thẳng thắng vậy không... chỉ là mình hơi lo lắng..."
"không cần đặt nặng vấn đề quá, chỉ cần sau khi tốt nghiệp cậu trở về bệnh viện.... mình muốn trở thành cộng sự của cậu... nếu được thì sẽ là mãi mãi"
----------------------------------------------------------------------------
Jinni không ngờ rằng lời nói chân thành của mình lúc ấy đã trở thành nguồn động lực to lớn của Yoon ah. Mỗi khi thấy áp lực em đều nhớ đến Jinni và tự nhủ khi chính thức trở thành đồng nghiệp với cậu ấy nhất định sẽ có một lời tỏ tình đàng hoàng, cho dù kết quả có ra sao đi nữa
-------------------------------------------------------------------------------
trong hai tuần Yoon ah rời đi, mình quay lại cuộc sống như trước kia. Làm việc thâu đêm suốt sáng, tuy chữa được cho rất nhiều bệnh nhân và tình hình bệnh của Sunny cũng có tiến triển tốt nhưng mình vẫn bị chị Heawon và Ryujin mắng đều đặn
"Yah! em xem em kìa! sắp thành bộ xương rồi!"
"em làm mất tổng cộng 5 người khách chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần đó! chị đã dặn bao nhiêu lần cái tính ăn nói thẳng thắng của em rồi!"
hai người đó to tiếng đến nỗi người ở các phòng bênh cũng nghe thấy nhưng mình vẫn cứ trơ ra nghe họ thay phiên nhau mắng. Phải công nhận một điều là Yoon ah đã thay đổi con người mình rất nhiều. Lúc có cậu ấy ở bên, mỗi khi mình nói gì quá đáng cậu cũng sẽ nhắc nhở mình và dạy mình cách mềm mỏng hơn. Nếu thấy mình không ăn uống đầy đủ thì cậu ấy sẽ nấu đồ ăn rồi mang đến cho mình
"sao? nhớ con gái nhà người ta rồi chứ gì? mới vắng có hai tuần thôi mà nhìn em cứ như sắp chết đến nơi... có mỗi việc mỉm cười thôi cũng khó khăn"
"đợi ngày Yoon ah tốt nghiệp rồi đem hoa đến mà tỏ tình đi nhé! hai đứa cứ như hai cục đá yêu nhau vậy không đứa nào chịu nhúc nhích hết"
kẻ tung người hứng, họ đúng là cặp bài trùng mà. Chỉ có chị Yeji và Bae mới chịu nổi hai bà này
"chị đừng nói vậy, chưa chắc Yoon ah đã thích em và em cũng vậy... đừng nói lung tung"
____________________________
lovelo
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Đôi Ta [SULLJIN]
FanfictionYoon ah à cậu đã từng có tình cảm với mình chưa? Dù chỉ là một chút? ______________ Đừng ai hỏi ai công ai thụ vì tác giả cũng không biết đâu hen(・∀・) Vì mình quá thích thuyền này rồi phải làm sao? Phải làm sao? Vậy nên mình sẽ góp sức chèo thuyền b...