sáng nay khi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, cùng chiếc giường mềm mại nhưng cậu không cảm nhận được hơi ấm từ nó, cậu nhớ ba mẹ và cả Papii nữa, ánh mắt vô hồn non nớt nhìn ra cửa sổ gần giường nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp tối qua, bất giác rơi nước mắt, cậu đã khóc cả đêm rồi, vừa mới dậy nước mắt không kìm được lại rơi, giờ cậu biết đi đâu đây, người phụ nữ tối qua đã tốt bụng cho cậu ở lại một đêm rồi, cậu không muốn làm phiền họ nữa
đang thẫn thờ thì ở ngoài vọng vào tiếng của một người phụ nữ trẻ muốn cậu xuống ăn sáng, cậu đáp lời rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân để xuống nhà
đôi chân nhỏ từ từ từng bước xuống cầu thang, khi có thể nhìn thấy được phòng bếp cậu khẽ ngó xuống, trên chiếc bàn tròn lớn là người phụ nữ xinh đẹp tối qua, phía đối diện là một người đàn ông, tuy không còn trẻ nhưng cậu có thể cảm nhận được khí chất trên người ông ấy tỏa ra, khuôn mặt ông nghiêm túc khiến cậu khá sợ sệt, hai người cách ăn mặc khác nhau hoàn toàn người đàn ông mặc một bộ đồ hết sức bình thường giống đồ bộ ở nhà của bao người đàn ông khác, nhưng người phụ nữ lại khoác lên mình một bộ sườn xám sang trọng
"au, cháu dậy rồi hả? lại đây ăn sáng cùng ta nào" bà tươi cười lên tiếng ngay sau khi thấy bóng dáng cậu, cậu chắp tay cúi chào người đàn ông ngước lên nhìn mình, sắc mặt ông vẫn không hề thay đổi
cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh bà
"cậu bé bà nói đây sao?" ông vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sát khí đó
"ừm, ông làm nó sợ bây giờ" bà cau mày nhắc nhở người đàn ông
đúng là nhà là phải có nóc, vừa thấy vợ mình khó chịu nhắc nhở, người đàn ông liền nhanh chóng nở nụ cười nhìn cậu "đùa cho cháu bớt ngại thôi, dễ thương lắm"
thấy vậy cậu cũng đỡ căng thẳng hơn
"cháu tên gì vậy? ta vẫn chưa được biết tên cháu" bà vừa gắp thức ăn cho cậu vừa hỏi
"cháu là Gun..Gun Atthaphan"
"nhà cháu ở đâu? lần sau đừng ngồi ở đó khóc nữa, chỗ đó nguy hiểm lắm đấy cậu bé" bà vẫn không ngừng gắp đầy bát cậu
"nhà ạ?" cậu quay sang nhìn bà, cố kìm nén cho nước mắt không rơi và nở nụ cười khổ
"nhà cháu ở ngoại ô lận, hôm qua ba mẹ cháu đã bị hai người lạ mặt sát hại, chúng muốn tìm và giết cả cháu nữa, nên cháu chạy đến đây lúc nào không hay" cậu nắm chặt hai bàn tay được đặt trên đùi, giọng run run như sắp khóc
người đàn ông nghe vậy liền bỏ tờ báo đang đọc nãy giờ xuống "vậy thì lát nữa e là ta không thể để cháu rời đi rồi, bên ngoài rất nguy hiểm, lỡ cháu bị chúng tìm thấy..."
người phụ nữ nhìn cậu đầy thương hại, cậu nhóc nhỏ bé này thật tội nghiệp "Gun này, cháu không ngại nếu ta muốn cháu trở thành con nuôi của ta chứ" vừa nói bà vừa viết ve mớ tóc mềm của cậu
cậu im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt
"đúng đấy, có thêm một đứa con trai dễ thương cũng không tồi" người đàn ông chống cằm nhìn cậu
"được không Gun?" thấy cậu im lặng bà gặng hỏi
Gun Atthaphan không nghĩ mình lại may mắn vậy, cậu vừa nghĩ mình sẽ không còn chỗ nào để đi nữa thì người phụ nữ hiền hậu như mẹ của cậu lại xuất hiện cho cậu qua đêm, giờ lại còn muốn nhận nuôi cậu
"th..thật ạ"
"ừm, hỏi vậy là xem như cháu đồng ý rồi nhá"
"dạ..cháu cảm ơn nhiều lắm ạ" đây là lần đầu bà được nhìn thấy cậu cười, cậu nhóc ngây thơ tươi cười làm động lòng cả hai người già ngồi cùng
"sao vẫn là cháu? từ giờ con là con trai của ta, là một thành viên của gia tộc Adulkittiporn" ông Adulkittiporn lớn tiếng tuyên bố như muốn cho tất cả người làm biết, cậu giờ sẽ là cậu chủ của họ
bỗng điện thoại của ông reo lên
bà Adulkittiporn vẫn nhắc cậu ăn nhiều vào
cúp máy ông vội quay vào nhìn bà tươi cười "vợ à, lát nữa em cầm thẻ dắt Gun đi mua sắm cho con nó ít đồ nha" sau đó chỉ thấy ông đưa cho bà tấm thẻ đen còn bà thì lườm nguýt
"ông lại định chuồn đi chứ gì" dứt lời, ông Adulkittiporn cười ngượng quay sang tạm biệt cậu rồi đứng dậy rời đi
"chồng với chả con, mới về nhà được tí lại xách đít đi hết" rồi bà quay sang nhìn cậu "mà kệ họ, giờ mẹ đã có bé Gun rồi" cậu nở nụ cười để đáp lại lời bà nói, mỗi khi thấy người phụ nữ này dịu dàng với cậu, cậu lại nhớ mẹ mình, họ đều có điểm chung là xinh đẹp và thương cậu nhất
sau khi ăn sáng bà Adulkittiporn bảo cậu hãy đi vòng vòng trong nhà chơi cho tiêu hóa, còn bà lên chuẩn bị đồ rồi sẽ dắt cậu đi mua sắm
cậu đã chọn ngồi im lặng trên sofa phòng khách nghĩ ngợi, mọi thứ trôi qua quá nhanh, như một thước phim vậy, chớp mắt cậu đã là một thiếu gia nhà giàu có, mà nhớ kĩ lại cái tên Adulkittiporn nghe quen thật, hình như cậu có từng nghe bố mình nhắc qua về nó, nghĩ đến đây cậu lại nhớ bố rồi, cậu thu mình lại ngồi co ro trên chiếc sofa ngục mặt xuống
những hành động của cậu đã bị bà Adulkittiporn đứng từ trên cầu thang nhìn thấy hết, bà đau lòng khi thấy cậu con trai của mình vẫn luôn buồn phiền, bà tiến lại sofa ôm cậu vào lòng, cậu ngạc nhiên nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ thì ngoan ngoãn dựa đầu vào lòng bà
"đừng buồn nữa, bố mẹ của con ở trên thiên đàng chắc chắn vẫn luôn mong muốn con được sống vui vẻ, hạnh phúc, con không cô đơn, con còn có ta, bố con và anh trai nữa, chúng ta sẽ luôn ở cạnh con và bảo vệ cho con, đã là người của Adulkittiporn thì con sẽ không phải chịu thiệt đâu"
cậu nghe những lời ấy mà cảm động rơi nước mắt, cậu chủ động vòng tay ôm lấy người phụ nữ vẫn xoa đầu dỗ dành cậu
_________
xin lỗi để mấy pà chờ 1 tuần liền, tui đã comeback rồi đây, dạo này tui lo cày phim mới cho p'Off nên không ra chương mới, nhưng mà phải nói tạo hình của chú phim này đẹp dã man luôn, hết phim chắc lại lụy chú quá
cre: story ins p'Tê (cap: Người bố nhắc nhở con trai ăn nhiều rau xanh) đại loại là vậy
![](https://img.wattpad.com/cover/313429980-288-k143908.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
♡OffGun♡ CHỈ DỊU DÀNG VỚI NHÓC
Action"em đã hiểu lầm anh" "em xin lỗi" "không sao" "chỉ cần là em, tôi sẵn sàng tha thứ cả khi em lấy đi mạng sống của tôi" fic thứ ba của tui về OffGun nội dung fic này đều là hư cấu, không có thật và cũng không có ý xúc phạm ai