"Gun"
anh hiện đang ngồi ở bàn ăn chờ cậu xuống cùng ăn sáng sau đó sẽ chở cậu đến trường, nhưng Gun Atthaphan vừa từ trên lầu đi xuống đã có ý định ra thẳng cửa mà không thèm nhìn mặt anh hay nói câu nào
cậu chợt dừng lại khi nghe tiếng anh gọi mình
"đến đây ăn sáng đi, anh sẽ chở em tới trường"
"không cần, tôi có người chở rồi"
"tài xế riêng của em sao? anh quên nói là hôm nay anh đã cho ông ta nghỉ rồi, anh muốn chở em đến trường"
"không, Lion đã đứng đợi ngoài cổng rồi"
bàn tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm, tức giận nhưng lại không muốn làm tổn thương cậu mặc dù anh kiềm chế rất kém
"anh sẽ nói lại với bố mẹ sáng nay em đã không ăn gì"
chỉ còn cách này mới giúp cậu ngoan ngoãn ngồi lại và anh mới có cơ hội nói chuyện với cậu
nó rất hiệu quả, Gun Atthaphan tuy không mấy vui vẻ nhưng vẫn miễn cưỡng quay lại ngồi vào bàn, cậu cặm cụi ăn thật nhanh hết phần của mình
"bảo cậu ấy về đi, anh sẽ chở em"
"..." cậu vẫn tiếp tục ăn
"em giận anh chuyện gì cứ nói đi, anh sẽ làm theo những gì em muốn, nếu em không muốn anh gây khó dễ cho..."
"tôi không muốn có một người anh như anh"
cậu chặn miệng anh và nói với giọng điệu kèm biểu cảm nghiêm túc làm anh phải đứng hình để não load kịp
"có cần phải đến mức đó không? vì cậu ta sao?"
"Lion không nói gì hết, đừng tìm anh ấy kiếm chuyện"
"em thích cậu ta?"
"đừng suy diễn lung tung, chỉ là tôi cảm thấy chán ghét anh lắm rồi"
nói xong cậu đứng dậy đi thẳng, để anh với một mớ hỗn độn trong đầu, ngồi thất thần đó mà suy nghĩ về những câu nói mang tính sát thương của cậu
"em nói em chán ghét tôi?"
"em chưa từng có tình cảm với tôi?"
"từ đầu đến cuối là tôi đơn phương?"
"bản thân còn không bằng một thằng ất ơ đến sau mà lại nghĩ em yêu mình rồi"
"Off Jumpol, lần đầu phải chịu cảm giác thua cuộc thấy thế nào?"
hôm đó anh đã không đến công ty và như người mất hồn cả ngày, những người làm trong nhà được một ven chứng kiến cảnh thất tình của cậu chủ lúc nào cũng cao cao tại thượng của mình
người như Off Jumpol đã mất cả ngày để nhìn ra cổng chỉ chờ được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia về mà nói chuyện với cậu lần nữa, dù sao anh đây cũng không có khái niệm bỏ cuộc dễ dàng vậy, không có được tình cảm thì mình thử mặt dày xem, dù sao mình cũng được cái mã đẹp trai mà
mong chờ cả ngày, anh cuối cùng cũng thấy cậu, Gun Atthaphan của anh bước xuống từ chiếc xe sang trọng kia cùng người đàn ông mà (anh nghĩ) đã có được tình cảm của em ấy, hai người cười nói vui vẻ rồi cũng tạm biệt nhau
"em về rồi hả? tắm rửa xong có thể ăn cơm cùng anh không"
cậu cứ vậy đi lên phòng mà không thèm bố thí cho anh một ánh mắt, anh thật sự tủi thân đến muốn khóc rồi đấy, nhưng không được, nam nhi thì không được yếu đuối trước người mình yêu
anh ôm đầu ngục xuống suy nghĩ cách khác bắt chuyện với cậu, Gun Atthaphan tuy tỏ vẻ chán ghét lạnh lùng nhưng lên rồi vẫn phải ngó xuống xem anh thế nào
"anh thật sự quan tâm tôi?"
"chắc chứ? kể cả khi anh đã tự tay giết bố mẹ tôi?"
"chắc chắn là không thể rồi"
"vậy tại sao giờ lại tỏ vẻ đau khổ để tôi phải diễn vai người xấu vậy?"
"..."
"xin lỗi...xin lỗi bố mẹ..vì Gun đã lỡ yêu hắn mất rồi"
những suy nghĩ mang tính trách móc, nhưng lại thể hiện cậu đang đau lòng khi thấy Off Jumpol như vậy
°
°"..."
một bữa ăn mà anh không dám hó hé câu nào, chỉ sợ vừa mở miệng cậu đã đứng dậy bỏ đi
"hôm nay em đi học thế nào?" anh lấy lại tự nhiên để hỏi cậu
"..." cậu vẫn im lặng ăn
"hôm nay anh ngủ phòng em được không, anh sợ ma lắm"
"không" lần này thì cậu trả lời
"sao em cứ lạnh nhạt với anh vậy"
"..."
anh thở dài, tuy không muốn nhưng vẫn phải nói ra thôi, thà như vậy còn hơn cậu im lặng với anh cả đời
"em thích Lion cũng được, anh không làm khó cả hai, đừng im lặng với anh nữa được không?"
"..." đến giới hạn của Off Jumpol rồi đấy
bình thường không ai có thể làm anh kiềm chế đến vậy đâu, anh đã hết sức với cậu rồi, còn muốn gì nữa
"ghét anh đến vậy sao?" giọng nói không còn ngọt ngào ôn nhu với cậu nữa
"ừm, đúng vậy" Gun Atthaphan chết chắc rồi
anh không còn nhịn được nữa rồi, chiếc bát của anh đã vỡ tan tành nằm dưới đất, biết mình không kiềm chế được sẽ làm cậu bị thương, anh không nói gì nữa mặt hầm hầm đi lên phòng hút thuốc
lúc này cậu mới dám thở mạnh, nhìn anh không thương tiếc mà giáng chiếc bát xuống đất khiến cậu rất sợ, sợ anh không kiềm chế được mà bắn mình một phát như những người từng phản bội anh trước đây
_____________
định không đăng vì đến giờ đi ngủ rồi, nhưng hôm qua lỡ rep cmt của một bạn nói hôm nay đăng nên không muốn thất hứa
BẠN ĐANG ĐỌC
♡OffGun♡ CHỈ DỊU DÀNG VỚI NHÓC
Action"em đã hiểu lầm anh" "em xin lỗi" "không sao" "chỉ cần là em, tôi sẵn sàng tha thứ cả khi em lấy đi mạng sống của tôi" fic thứ ba của tui về OffGun nội dung fic này đều là hư cấu, không có thật và cũng không có ý xúc phạm ai