hôm nay là ngày nghỉ, bình thường thì cậu rất thích những ngày này, cậu có thể ở nhà chơi với Papii, nhưng hôm nay cậu muốn đi học, không muốn gặp mặt anh chút nào
cậu đã dậy từ lâu nhưng không muốn xuống giường, cứ nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ vu vơ
đã 3 ngày rồi cậu không gần gũi nói chuyện với anh mà sao lại khó chịu, cảm giác như không được gặp anh cả tháng trời rồi vậy, dặn lòng anh là người máu lạnh đã xuống tay cướp đi hạnh phúc duy nhất là gia đình nhỏ của cậu nhưng trong lòng lại không thể căm hận anh
"ít nhất anh cũng cho em một loại hạnh phúc, được gọi là tình yêu"
"nhưng sống hạnh phúc với người đã giết hại bố mẹ mình thật sự rất ghê tởm"
nghĩ vậy cậu lại dặn lòng phải quên được anh, chắc chắn do trước đây hai người quá thân thiết nên mới nảy sinh tình cảm, giờ chỉ cần giữ khoảng cách thì tình cảm đó sẽ nhanh chóng nguội dần thôi
'cộc cộc'
"cậu Gun à, ông bà chủ gọi về muốn nói chuyện với cậu"
"em xuống liền"
biết ngay là tránh mặt không được mà, cậu đủ thông minh để biết đó cũng là kế hoạch của Off Jumpol, nếu bố mẹ muốn nói chuyện thì đã gọi trực tiếp cho cậu, cậu cũng có điện thoại mà
lững thững đi xuống nhà với vẻ mặt ủ rũ và lờ đờ, cậu thấy Off Jumpol đang ngồi trên chiếc bàn ăn, cầm điện thoại nói chuyện với bố mẹ, có lẽ là video call
"nhanh lên này, bố mẹ nhớ em lắm" anh lại nở nụ cười với cậu, biểu cảm khác hẳn với tối qua
cậu nhìn vào cam giấu đi nét mặt không mấy vui vẻ mà mỉm cười chào ông bà Adulkittiporn, anh ngạc nhiên trông thấy, nói cậu là diễn viên chuyện nghiệp chắc anh cũng tin quá
"chào mẹ"
[au, lâu rồi mới được gặp Gun đấy]
"mẹ sắp về chưa ạ? Gun nhớ mẹ lắm rồi đây này" anh nhìn cậu bất giác nở nụ cười, anh đã nhớ Gun Atthaphan làm nũng lắm rồi đấy, nhưng giờ những câu làm nũng đó không còn dành cho anh nữa
[xong việc với bố, mẹ sẽ về liền, nhưng chỉ là chưa biết bao giờ mới xong thôi]
"Gun nhớ mẹ lắm"
[sao vậy? lúc trước Gun cũng thích ở nhà với p'Off mà, nó bắt nạn con à]
"dạ..không, chỉ là nhớ mẹ thôi" anh nắm bắt cơ hội này, ôm eo cậu kéo vào lòng
"tụi con vẫn yêu thương nhau lắm đấy mẹ" cậu vẫn cố mỉm cười trước cam
nói không thích thì hơi dối lòng, vì cậu muốn được anh ôm lắm rồi, ước cuộc gọi này kéo dài để cậu có thể sống thật với cảm xúc của mình một chút
cuối cùng nó cũng kết thúc nhưng cậu vẫn đang mải mơ màng trong lòng anh, mùi hương trên cần cổ Off Jumpol như có sức hút đối với cậu, cậu nghiện nó còn hơn cả thuốc phiện, anh mỉm cười nhìn người nhỏ ngồi trong lòng một cách ngoan ngoãn mà yên tâm phần nào
![](https://img.wattpad.com/cover/313429980-288-k143908.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
♡OffGun♡ CHỈ DỊU DÀNG VỚI NHÓC
Action"em đã hiểu lầm anh" "em xin lỗi" "không sao" "chỉ cần là em, tôi sẵn sàng tha thứ cả khi em lấy đi mạng sống của tôi" fic thứ ba của tui về OffGun nội dung fic này đều là hư cấu, không có thật và cũng không có ý xúc phạm ai