Chap 7

989 81 1
                                    

Tim Hanbin giật thót một cái.
"Chẳng lẽ.............."
Hyuk nhíu mày càng chặt hơn.
"Em theo anh đến tận đây?"
"Hả...???"
hyuk bóp trán, thở dài.
Anh biết Hanbin thích mình, nhưng cũng không ngờ là cậu lại dám làm đến mức này.
Anh chỉ qua Mỹ mấy hôm thôi, có việc thật. Cậu lại vì thế mà nhất quyết đi theo.
Hanbin, giả vờ nữa đi? Không phải mấy hôm nay không nhắn tin không đi làm không trả lời anh à? Cuối cùng vẫn nhịn không được bám theo anh đấy thôi?
"Lần sau đừng làm thế nữa"
"Đi dự hôn lễ thôi, cũng không phải bỏ trốn. Em có cần phải đi theo trông chừng không vậy?"
Hyuk thở dài. Hết cách với cậu mất.
"Hả?....dạ.....dạ....Hyung" Hanbin luống ca luống cuống, cũng may Hyuk đã tự nghĩ cho cậu một lí do. Nếu không Hanbin cũng chẳng viết phải giải thích như thế nào.......Hai tay cậu lén lút để ra phía sau lưng, lại nhanh chóng kéo chiếc vòng trên tay giấu vào trong áo...
Hyuk chẳng hiểu sao cũng không giận, chỉ hỏi cậu:
"Khoang ghế của em ở đâu?"
"Ở...đằng này...." Hanbin chỉ chỉ "Nhưng để làm gì ạ?"
"Đổi chỗ"
"Ủa?"
Chẳng biết Hyuk dùng cách nào nói chuyện với người ngồi kế cậu, một lúc sau đã thấy anh đàng hoàng ngồi bên cạnh xem tạp chí.
Có tật thì giật mình, Hanbin cứ thấp thỏm liếc nhìn sang Hyuk, tay lại sờ sờ chiếc vòng đang được giấu trong áo kia. Bối rối không biết làm gì.
Cứ tưởng chuyến bay này sẽ khó khăn lắm, ai ngờ qua một hồi, Hanbin lăn ra ngủ luôn. Đã một ngày cậu không được chợp mắt rồi, mà ghế này cũng êm quá...
Hyuk quay sang nhìn người bên cạnh. Ngủ rồi? Phút trước vừa thấy cúi đầu tự nghịch nghịch tay mình, giờ đã lăn ra ngủ.
Kéo chăn lên đắp cho cậu. Nhìn Hanbin lúc ngủ vừa im lặng vừa ngoan ngoãn, cả người bất giác co co lại, dáng người cao lớn, lại cảm giác như cho cậu vào trong túi bắt đi cũng được luôn.
Con người này, vì anh mà làm nhiều điều như thế, đúng là có chút cảm động. Thực ra thì - Hyuk nghĩ.... có Hanbin bên cạnh, cũng không tệ lắm? Vui vẻ tươi tắn đáng yêu, cho dù hơi nghịch ngợm một tí, nhưng mà chưa bao giờ làm gì quá đáng. Chẳng hiểu trước đây anh khó chịu với cậu ở chỗ nào......
Có lẽ sau này, sẽ đối xử với cậu tốt hơn một chút.....
_________
Lúc Hanbin tỉnh lại thì máy bay cũng vừa hạ cánh, Hyuk một lần nữa bắt cậu đổi khách sạn thành cùng nơi với anh. Hanbin không muốn! Cơ mà để diễn tròn vai "theo đuôi Hyuk hyung", cậu vẫn phải đồng ý.
Phòng hai người ngay bên cạnh nhau.
Gần tối, Hyuk gọi cho Ye-jun thông báo là mình đã đến Mỹ rồi, liền bị trách là tại sao không nói trước để anh đến đón. Còn muốn mời Hyuk cùng đi ăn tối.
"Không được rồi, em đi cùng một người bạn, không để cậu ấy một mình ở khách sạn được" Hyuk vốn muốn đồng ý, lại nghĩ đến Hanbin...
Ye-jun sáng tỏ, "ồ" lên một cái.
"Em dâu ngại à?"
Hyuk vội thanh minh:
"Không phải, chỉ là......bạn bè bình thường thôi"
Bạn bè bình thường dắt nhau sang Mỹ ở chung khách sạn rồi từ chối anh trai để ăn tối với "bạn" à?
Ai tin???
"Thôi được, không làm phiền hai người hẹn hò. Có điều, ngày mai nhất định phải dẫn theo "bạn" em tới dự lễ cưới. Tới một mình thì đừng có tới nữa. Nhớ đấy!" Ye-jun thật muốn xem bạn gái của Hyuk là người như thế nào, biết đâu lại là em dâu tương lai của anh.
"Vậy nhé, đừng quên là được." Sau đó vội vã cúp máy.
"Nhưng......"
"Tút tút tút...."
Hyuk đen mặt nhìn điện thoại, chẳng biết phải làm thế nào.
Đến tối, Hyuk cùng Hanbin dùng bữa ở nhà hàng ngay tầng trệt của khách sạn. Hai người cũng lười di chuyển nhiều.
Hyuk thấy Hanbin đang vui vẻ vì đến giờ ăn, cười tươi như hoa, đi khắp nơi gắp gắp đồ, đúng là có đồ ăn vào là lại hiện nguyên hình mà. Vậy nên cũng nhờ cậu lấy đồ ăn hộ anh luôn.
"Ok Hyunggg, để em" Hanbin tay vẫn cầm kẹp đồ ăn đi khám phá quầy đồ nướng.
Cái này, cái này, cái này nè, đều là đồ Hyung thích ăn, lần nào đi ăn cùng cậu, Ye-jun cũng.......
Hanbin giật mình.
Không phải là Ye-jun, không phải là Ye-jun, người đang ngồi ở đây với cậu không phải là anh, anh đang chuẩn bị cho lễ cưới, sẽ cùng người khác kết hôn, mãi mãi không còn bên cậu...
Không phải là Ye-jun!
Hanbin thấy lồng ngực khó chịu, cũng không cười nữa.
Nếu là Hyuk......
Anh thích ăn thứ gì? Không ăn được thứ gì? Cậu hoàn toàn không biết.......Đúng hơn là chưa từng để ý.
Hanbin lại nhớ tới những lần Hyuk cáu với cậu:
"Tại sao lại nhắn chúc mừng sinh nhật?"
"Em nghĩ nhắn vậy thì anh sẽ để ý à?"
"Tặng quà? Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"
"Hanbin, đừng giả vờ như nhớ nhầm sinh nhật anh nữa!"
Lại đến năm tiếp theo....
"Sao lại tặng quà vào ngày này...?"
"Chữ gì vậy, "EveryDay with you?" Sến sẩm!"
"Hanbin, đừng có giả vờ như chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho anh! Lần nào cũng thế, em nên biết tạo bất ngờ kiểu này rất vớ vẩn."
Cậu cũng không giả vờ........
Cho dù mấy năm liền tặng quà cho Hyuk vào ngày sinh nhật của Ye-jun, lại quên mất mua quà cho Hyuk vào ngày sinh nhật của anh. Tới giờ cũng chỉ nhớ sinh nhật Hyuk là cuối năm mà thôi, cụ thể thì.....
Hanbin lấy đại một số món ai cũng thích ăn.
May mắn là Hyuk chỉ kĩ tính trong nhiếp ảnh, cũng không kén ăn gì hết. Được Hanbin đưa cho gì thì ăn thôi. Ăn xong còn đặt đồ ngọt bên ngoài cho cậu. Nói tiệm này được một người bạn giới thiệu, ăn rất ngon, cảm thấy cậu sẽ thích.
Dùng bữa xong, hai người trở về phòng của mình.
Hanbin lại không ngủ được.
Người cậu yêu nhất ngày mai kết hôn, cậu làm sao có thể ngủ được?
Hanbin xuống giường, lục ra một ít thuốc ngủ trong túi, nuốt vào.
Cậu không muốn mang vẻ tiều tuỵ ủ rũ đến để bị Ye-jun nhìn thấy. Ngày vui của anh, cậu cũng phải vui.
Ngủ đi, ngủ một chút cũng được.
Ngày mai, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt.

________
Hyuk ở phòng bên cạnh cũng không ngủ được, lăn lội mãi, vẫn là bực mình ngồi dậy. Với lấy điện thoại ở chiếc tủ đầu giường.
Mở ra, không thấy tin nhắn của Hanbin. Trong lòng lập tức khó chịu. Lần này Hanbin dám chơi lớn, dỗi cũng dỗi lâu như thế?
Chẳng lẽ anh thực sự phải đi dỗ cậu à?
Bỏ đi, chắc là cả ngày di chuyển đã mệt, cậu ngủ quên mất, quên nhắn tin cho anh.
Hyuk lại cất điện thoại, nhắm mắt, cố gắng ngủ, miệng lại lẩm bẩm.
"Hanbin, Hanbin, tự hết giận, tự hết giận nhanh!!!Nếu không....."
Nếu không thì anh sẽ phải dỗ em, anh không biết dỗ người khác. Nên là Hanbin, tự hết giận nhanh lên.

________

Sáng hôm sau, Hanbin bị tiếng gõ cửa đánh thức, là Hyuk. Hôm qua anh quên mất không nói cho cậu việc Ye-jun đòi mời thêm cậu đi dự lễ cưới, sợ cậu chưa kịp chuẩn bị. Trong anh lúc bối rối vì nghĩ Hanbin không mang bộ vest nào, cậu lại lôi ra một bộ đồ âu trắng tinh.
"Mặc cái này được không Hyung? Đẹp không Hyung?"
"Em....."
"Em đến cả quần áo cũng chuẩn bị rồi? Tự tin thế sao?" Hyuk không hiểu tại sao Hanbin lại chắc chắn việc cậu sẽ được mời đi dự lễ cưới mà chuẩn bị đồ. Chẳng lẽ cậu sớm đã âm mưu cùng anh đi từ lâu à?
"Ngày quan trọng của anh phải mặc đẹp một chút....." Hanbin ủ rũ cúi đầu.
Hyuk tưởng cậu đang nói mình, trong lòng đột nhiên lại có chút cảm động.
Anh cũng trở lại thay đồ, mặc vest đen, đi giày da, vuốt tóc lên.
Người khác nhìn thấy có khi còn tưởng chú rể là anh ấy chứ. Khí chất Alpha tràn màn mình. Đẹp đẽ lại nghiêm túc lạnh lùng, đúng là không ai dám chọc.
Hanbin thay đồ xong, lại đứng ở trước phòng Hyuk ngó ngó đợi đợi.
Hyuk nhìn thấy Hanbin mặc đồ trắng, thắt nơ đen, dáng người cậu rất tốt, vai rộng, lại rất cao, mặc âu phục trông trưởng thành hơn hẳn.
Nhưng mà ánh mắt đang ngó ngó, miệng hơi hé mở để lộ răng thỏ kia, nhìn kiểu gì vẫn thấy đáng yêu.
Hyuk không chịu được, kéo cậu vào trong. Vừa thơm vừa hít má cậu hai cái mới chịu thả người ra.
Hanbin bất ngờ bị hôn liền ngơ ngác:
"Sao Hyung lại thơm em?"
"Thơm nhầm đấy, không thích có thể trả lại"
Hyuk nhìn cậu:
"Có muốn trả không?"
Hanbin nghĩ nghĩ, quyết định lắc đầu. Chẳng lẽ phải hôn trả à?
"Được, không trả hàng. Khuyến mại thêm 2 cái nữa" nói xong lại cúi xuống hôn.
"Hyung....Hyung....lừa em....." Giọng Hanbin uất ức.
"Ai lừa em? Làm ăn rõ ràng như thế, lừa em chỗ nào? Em mất gì à?"
"Không....nhưng....."
"Thôi, đi mau kẻo muộn giờ" Hyuk lặn mất, lại khiến Hanbin vội vã đuổi theo.
_____

Hai người đặt xe đến nhà thờ, tới nơi, Hanbin lại bảo Hyuk vào trước, cậu quên đồ trong xe, muốn ra hỏi tài xế, chút nữa cậu vào sau.
Hyuk muốn cùng cậu đi, lại bị Hanbin từ chối:
"Không sao, em vào liền á, anh cứ vào trước đi"
"Thôi được, nếu không tìm thấy anh thì nhớ gọi"
"Dạ Hyung"
Lúc Hyuk vào trong, Hnabin mới nhẹ nhõm thở hắt ra. Cậu không muốn Ye-jun nhìn thấy cậu ở lễ cưới, lại còn là đi với em trai anh. Hyuk mà biết cậu quen Ye-jun, kiểu gì cũng sẽ nhận ra điều kì lạ. Hanbin không muốn làm bữa tiệc trở nên rắc rối, cậu chỉ muốn đến nhìn một chút, một chút xíu thôi.
"A, Hyuk!" Ye-jun vừa nhìn thấy Hyuk đã ngay lập tức vẫy vẫy cậu.
"Ye-jun!" Hyuk ôm người anh đã rất lâu không gặp.
Ye-jun cười cười, nhìn xung quanh, không phát hiện ai đi cùng Hyuk.
"Em dâu tương lai đâu rồi?"
"Em đã bảo không phải em dâu rồi!!! Còn nữa, cậu ấy quên đồ ở xe, chút nữa vào sau"
"Haha, ừ thì không phải. Tiếc quá, thật muốn gặp mặt một lần, tí nữa nhớ phải dắt ra mắt mọi người đấy." Ye-jun đấm nhẹ Hyuk một cái, hai anh em đã lâu không gặp, vừa gặp đã muốn trêu nhau rồi.
Hyuk đi tìm chỗ ngồi, đến lúc hôn lễ bắt đầu, vẫn không thấy Hanbin đâu, dần dần lo lắng. Đông như thế, chẳng biết con lợn nhựa đấy có bị lạc không nữa.
Cô dâu mặc váy trắng tinh, khăn ren nhẹ rủ che mặt, tay cầm bó hoa rất đẹp được ba của mình dẫn vào lễ đường, Ye-jun đứng đó, mỉm cười nhìn vợ tương lai. Trông hạnh phúc đến nỗi Hyuk cũng cảm thấy mừng cho anh.
Hanbin đột nhiên ở đâu lại xuất hiện. Ngồi bên cạnh Hyuk. Anh nhìn thấy, liền vội hỏi cậu.
"Em làm gì lâu thế?"
"Um...tài xế....về mất rồi....em lại phải gọi điện cho họ, nhờ họ quay trở lại nên mới lâu á"
"Thôi, cũng may là kịp" Hyuk cũng không nói gì nữa, tập trung theo dõi hôn lễ của anh trai.
Hanbin đưa mắt nhìn lên lễ đường.
Đẹp đôi lắm!
Tự nhủ không được khóc. Ít nhất không phải ngay lúc này. Đã chọn tới đây, phải có dũng cảm đối diện.
Ye-jun đứng đó, mỉm cười đọc lời thề của mình, giọng nói dịu dàng lại như cứa vào tim cậu.
"I, Koo Ye-Jun, take you Niw (sodi không nghĩ ra tên) , to be my wedded wife. To have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness or in health, to love and to cherish 'till death do us part. And hereto I pledge you my faithfulness."
Hanbin nhắm mắt.
"till death do us part"
"Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta"
Cậu nắm chặt lấy chiếc vòng tay y hệt của chú rể kia.
"Ye-jun, em đồng ý"
"Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta"

_____
Hyuk đang chú tâm nhìn nghi lễ được cử hành. Lúc quay sang đã lại không thấy Hanbin đâu rồi.
Trong nhà vệ sinh, Hanbin đang trốn vào một góc, co người mà khóc.
Cậu khóc rất to, khóc đến nức nở, cổ họng cũng nghẹn lại. Gục đầu xuống, hai tay không ngừng đánh vào bức tường phía sau. Khóc tới hai chân cũng muốn khuỵ xuống, bước đi không nổi nữa.
"YE-JUN! ANH KẾT HÔN! TRƯỚC MẶT EM, HẸN THỀ VỚI NGƯỜI KHÁC TỚI CUỐI ĐỜI!!!"
Uất ức, nhưng để làm gì cơ chứ?
Anh xem, anh thật tồi tệ, lại để người mà anh nói sẽ yêu thương mãi mãi, trong ngày hôn lễ của anh, chỉ biết chui vào một góc mà khóc.
Hanbin một tay ôm mặt, một tay ôm chặt tim, thực sự rất đau, rất đau...
"till death do us part"
"Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta"
Vậy thì trái tim em đã chết từ rất lâu rồi.....
_______
Hyuk mãi rất lâu sau mới tìm được Hanbin, lúc anh nhìn thấy cậu, Hanbin vừa từ nhà vệ sinh bước ra, hai mắt đỏ hoe, bọng mắt sưng lên, nhìn là biết vừa khóc rất nhiều. Mũi cũng đỏ, hình như bị khóc đến nghẹt lại, hai cánh môi hé ra, thở dốc....
Không biết tại sao, trái tim Hyuk như bị ai đó bóp một cái, vô cùng đau đớn. Vội vàng chạy tới nắm vai cậu.
"Sao lại khóc?"
Hanbin không trả lời, không biết trả lời như thế nào. Hai mắt ngập nước nhìn Hyuk, ánh mắt vừa đau khổ vừa uất ức, nhìn đến mức Hyuk cảm thấy xót chết anh rồi.
Đột nhiên, Hanbin nghe thấy từ phía xa vang lên một giọng nói quen thuộc, liền cuống cuồng quay lưng về phía đó, ôm chặt Hyuk, cúi đầu giấu mặt trong vai anh.
"Hyuk!" Là Ye-jun, hôn lễ kết thúc cũng không tìm thấy em trai anh đâu, hoá ra là ở hành lang này.
Ye-jun đến gần hơn chút, lại thấy Hyuk đang ôm ai đó, người kia quay lưng về phía này, nên anh cũng không nhìn được mặt.
Nhưng mà....là nam.....???
Hyuk.....là......!
"Cái này....Hyuk....ở nhà thờ ôm ấp nếu bị người khác nhìn thấy, không tốt lắm đâu...." tiếng nói ngày càng gần.
"Em...." Hyuk khó xử trả lời, nhưng lại không nỡ đẩy Hanbin ra.
Hanbin sợ đến cuống cuồng, không biết phải làm gì, tim đập mạnh muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Đầu óc ong ong không nghĩ được gì nữa. Trong lúc tâm trí loạn lên, cậu đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt cầu xin nhìn Hyuk, hạ giọng nhỏ nhất có thể. Vì vừa khóc rất lâu, giọng nói cũng run run....
"Hyuk hyung....mau hôn em...."
"Hả...?" Hyuk khó tin mà nhìn cậu. Hanbin lại làm sao đây? Tuy hiện giờ không có ai, nhưng mà đây vẫn là hành lang đấy. Còn có anh trai anh ở trước mặt nữa. Nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn.
"Hyuk hyung! Em xin Hyung...hôn em đi...."
"Hyuk hyung......."
"Hức...em xin Hyuk hyung mà...."
Hanbin giọng cũng nghẹn ngào trở lại, run rẩy cầu xin Hyuk. Nước mắt cũng bắt đầu nhỏ xuống từng giọt. Hai mắt đã sưng thành như vậy? Còn muốn khóc nữa? Hyuk càng nhìn càng đau lòng.
Vẻ mặt của cậu, giọng nói của cậu, như cứa vào lòng Hyuk.
Ye-jun bỗng đứng sững lại, không dám tin vào mắt mình, không tiến gần thêm nữa, nhưng khoảng cách này cũng để anh nhìn thấy rõ ràng...
Em trai anh, ngay trước mặt anh, đứng ở giữa hành lang, ôm một người đàn ông khác mà hôn....

----------------

Vote để nhanh có chap tiếp theo nha

(Chuyển ver) Bonbin-ShadowWhere stories live. Discover now