Chap 9

1K 90 3
                                    

Hai người đi ăn theo lời gợi ý của Hanbin...
"Quán này cũng không tệ, sao em biết thế?"
"Hồi trước em du học ở Mỹ mà, hê hê"
"Ồ, vậy lần trước đi ăn cùng người yêu cũ ở đây?"
"Hê hê, tất nhiên là....."
Hanbin bỗng nhận ra điều gì đó sai sai.
"Ủa mà anh nhắc việc này làm gì?"
Hyuk thấy cậu không trả lời, lại cau mày hỏi lại:
"Phải không?"
"Ph....phải á......" Hanbin rụt rè trả lời.
"Rầm!"
Hyuk đạp bàn, sau đó đứng dậy, không ăn nữa, làm Hanbin phải vội vàng đuổi theo:
"Hyuk hyung!!!"
"Hyuk hyung sao thế?"
Hyuk đột nhiên đứng lại, quay mặt nói với Hanbin:
"Không ăn nữa, đi quán khác ăn"
"Nhưng mà quán này ngon mà......"
"Ồ? Thế em ăn đi....."
Hanbin nắm tay áo Hyuk:
"Sao Hyuk hyung lại giận?"
"Ai thèm giận em? Em với người yêu cũ đi ăn ở đây rồi thì liên quan quái gì đến anh?" Hyuk hất tay cậu ra, vẫy vẫy tắc xi bên đường. Sau đó mở cửa chuẩn bị ngồi vào, lại thấy Hanbin đang quay đầu đi.
"Em đi đâu đấy?"
"Vào ăn nốt?" Đồ cũng gọi rồi, mà Hyuk bảo cậu ăn tiếp đi......
"Hanbin!!! Vào trong xe ngay lập tức!!!!" Hyuk không ngờ cậu đúng thật là dám quay lại. Bực mình quát cậu.
Hanbin ỉu xìu xìu ngồi vào xe.
Hai người được tài xế giới thiệu cho một nhà hàng khác cũng rất ổn, mỗi tội ăn dưới ánh nhìn của Hyuk làm Hanbin có hơi nghẹn....
Ăn xong, Hyuk lại bắt xe đưa cậu đi đâu thì không biết.
Đến lúc cầm hai vé xem phim trên tay, vẫn thấy không hiểu lắm.
Hyuk đang mua bỏng, hỏi cậu thích ăn vị gì, cuối cùng cả hai lại chọn vị phô mai.
"Sao lại.....đi xem phim ạ?"
"Thích"
Trả lời muốn đấm ghê.
"Vậy thôi Hyung xem một mình đi ha"
"Em đi đâu???"
"Mua vé coi phim khác"
"Tại sao??"
"Thích"
Hanbin lè lưỡi ra trêu Hyuk, suýt bị anh ụp cả túi bỏng vào người. Vì rất muộn rồi, còn là suất chiếu đêm, cả rạp phim chỉ lác đác vài bóng người. Cũng không bị hai người đã lớn rồi còn lấy bỏng ném nhau này làm phiền.
"Đến giờ rồi, vào thôi" Hyuk nắm tay Hanbin, kéo đi.
Hanbin cúi xuống nhìn hai bàn tay đan vào nhau thật lâu....tâm trạng lại trùng xuống.....Không được nhớ, không được nhớ nữa......
Đêm rồi, phòng chiếu thành ra chỉ có mỗi anh và cậu.
Phim tình cảm, Hanbin không thích thể loại này lắm. Cậu thích xem phim khoa học viễn tưởng hơn, cảm thấy thể loại này rất buồn ngủ.
Hyuk bắt cậu úp đầu vào vai anh, nhưng mà Hanbin bị mỏi cổ, Hyuk đành chấp nhận chỉ nắm tay....
"Thực ra, Hyuk hyung có thể dựa vào vai em....."
Hyuk không nói gì, một lúc sau......
Anh nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cậu.....
Hanbin giật mình nhẹ, không nghĩ anh sẽ thực sự làm như thế, lén quay sang nhìn, chỉ thấy một cái đầu toàn tóc.
Hanbin lén lút nghiêng đầu sang, dựa vào Hyuk, sau đó lại trộm cười một mình.
"Em cười cái gì?"
"Kiểu......người khác không biết lại tưởng mình là một đôi"
"Thôi lặng im, xem phim đi"
Hyuk tỏ vẻ không quan tâm nói. Cũng may là rạp phim tối, Hanbin không nhìn thấy anh đang đỏ mặt.
"Ting" Tiếng chuông tin nhắn chợt vang lên, Hyuk mở điện thoại, là tin nhắn của Ye-jun.
Anh trai
Ngủ chưa?
Tất nhiên là chưa, em đang đi xem phim
Cùng Hanbin?
Phải
_____________
Trái tim Ye-jun nhói lên một cái. Lồng ngực khó chịu.
_______
Sao anh biết tên cậu ấy?
Sáng nay em nói...
Em chưa nói.
Nói rồi, chắc em quên.
Vậy chắc em quên.
Sáng nay em nói cậu ấy khóc à?
Mắt còn sưng không?
Ở tiệm thuốc có bán cái chườm mắt đấy,
nếu không tìm được thì bảo anh.
Xem phim thì nhớ mua bỏng phô mai, bỏng khác Hanbin không ăn đâu.
Muộn rồi, nếu lúc về không đặt được xe thì để anh đón.
__________
Hyuk thấy vô cùng vô cùng kì lạ.
__________
Sao anh biết nhiều về cậu ấy thế? Hai người quen à?
Không quen.
Sao quan tâm thế? Cái gì cũng biết?
Haha, anh đoán thôi
Thật là đoán?
Ừ, chứ còn gì nữa. Làm sao mà anh quen được chứ?
Ừm, cũng phải
Vậy....hai người về đến khách sạn thì nhắn anh.
Được rồi Hyung

Hyuk tắt máy, nhìn sang Hanbin đang chăm chú xem phim.
Thật kì lạ, Ye-jun phản ứng vô cùng kì lạ, anh chưa như thế bao giờ, Hyuk chắc chắn sáng nay mình chưa nhắc tên cậu với Ye-jun. Còn tỏ vẻ lo lắng giống như chỉ cần gọi một tiếng, anh có thể lao đến ngay đón Hanbin về vậy.
"Ủa, Hyuk hyung không xem phim à?"
Hanbin đột nhiên quay sang làm đứt mạch suy nghĩ của Hyuk.
"Ừm, có, xem đi"
"Nhưng mà phim này buồn ngủ lắm, lần sau anh chọn cái khác được không? Phim tình cảm anh có thích xem đâu mà?" Hanbin dụi dụi mắt.
Hyuk siết tay cậu, đưa mặt về phía màn hình.
"Xem nốt đi, sắp đến đoạn cần xem rồi"
Trên màn chiếu, nam chính đang nói với nữ chính:
"Anh yêu lúc em bị cảm lạnh, khi nhiệt độ ngoài trời là 71 độ. Anh yêu lúc em mất tới một tiếng rưỡi chỉ để gọi một chiếc bánh sandwich. Anh yêu nét mặt nhăn nhó của em khi em nhìn anh như một thằng ngốc. Anh yêu lúc anh về nhà sau một ngày hẹn hò với em và mùi nước hoa của em còn vương trên áo anh. Anh yêu lúc anh muốn em là người cuối cùng anh nói chuyện trước khi đi ngủ. Anh tới đây không phải vì anh cô đơn hay bởi đây là đêm giao thừa mà vì khi ta nhận ra rằng khi chúng ta muốn dành trọn quãng đời còn lại bên một ai đó thì ta muốn bắt đầu nó càng sớm càng tốt" (Khi Harry gặp Sally)
Hyuk vẫn đang nắm chặt tay Hanbin, dựa đầu vào vai cậu, giữa ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình, giữa không gian mà ngoài lời thoại phim vẫn đang tiếp tục chạy, chỉ có tiếng thở và tiếng tim đập vang dội...
"Nghe rõ chưa?"
"Em nghe được mà!!!"
"Ừ, nghe rõ rồi thì tốt"
Hyuk đột nhiên nói tiếp:
"Trong trường hợp em không biết, không nhận ra, không để ý, thì những câu vừa rồi là dành cho em"
"Hả???" Hanbin giật mình quay sang nhìn Hyuk, anh vẫn là dựa đầu vào vai cậu, chăm chú xem phim, nhưng vẫn nhắc lại một lần nữa:
"Anh ở đây không phải vì anh muốn xem phim, muốn tận hưởng nước Mỹ, hay là vì hộp bỏng ngô vị phô mai này....."
"Anh ở đây, vì khi nhận ra rằng mình muốn dành trọn cả quãng đời còn lại ở bên em, thì anh phải bắt đầu nó càng sớm càng tốt"
"Hanbin, nếu đến đây em vẫn không hiểu....."
Hanbin sợ hãi.....
Đừng nói câu ấy....đừng nói câu ấy.....đừng nói câu ấy....Hyuk, đừng nói là......
"Thì...."
"Anh yêu em"
Hanbin ngây người.
Hyuk không chờ đợi câu trả lời từ cậu, từ đầu đến cuối, vẫn chăm chú theo dõi bộ phim....Giống như điều anh vừa nói thực ra chỉ là một lời trần thuật, giống như kể lại một câu chuyện, nhưng là một câu chuyện có thật. Hyuk không vội, cũng không yêu cầu cậu phải đáp lại, phải biểu hiện vui mừng, hạnh phúc hay bất cứ thứ gì nhiều.
Kể từ khi Hyuk nghĩ đến việc anh thích Hanbin, anh phát hiện bản thân không có một lí lẽ nào để phản bác được nữa.
Thậm chí còn nghĩ, tại sao trước đây lại có thể không thích cậu cơ chứ? Không thể nào....
Tay cũng đã nắm, môi cũng đã hôn, thứ cần làm cũng làm cả rồi.
Nhất cử nhất động của cậu đều ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, nói không để ý, chắc chắn là nói dối.
Trước lời tỏ tình của Hyuk, Hanbin trái lại vô cùng sợ hãi. Lồng ngực hơi khó chịu, có chút khó thở.
Cậu sợ, sợ rất nhiều thứ.
Sợ Hyuk tiện miệng nói ra.
Sợ Hyuk không làm được những gì anh nói.
Sợ bản thân không yêu anh, sợ có lỗi với anh....
Còn sợ sẽ thật sự yêu, thật sự tổn thương thêm một lần.
Không có Ye-jun, cậu còn có Hyuk. Nhưng nếu đến cả Hyuk cũng như vậy, cậu sẽ chẳng còn ai nữa. Nếu không bắt đầu, sẽ không phải kết thúc.
Quan trọng nhất, cậu không thích "Không có Ye-jun, cậu còn có Hyuk"
Hyuk không phải kế hoạch dự phòng, không phải lựa chọn thứ hai. Anh là anh, duy nhất. Anh không đáng bị so sánh với bất cứ ai. Nếu chưa từng yêu Ye-jun, cậu sẽ không ngần ngại mà bắt đầu mối quan hệ với Hyuk, nhưng nếu đã.....
Hyuk đột ngột quay sang nhìn Hanbin, mắt đối mắt. Hanbin thề đó là ánh mắt dịu dàng nhất cậu từng nhận được, trìu mến đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cũng cảm thấy mình được yêu thương.
Hyuk lại siết chặt tay, một lần nữa nói với cậu:
"Anh yêu em"
Hanbin vẫn đang ngây ra, lại cảm giác trái tim hẫng một cái, mắt cũng tự nhiên hơi ươn ướt.
"Không được đâu Hyuk hyung......."
Hyuk đột ngột nghiêng đầu hôn cậu.....rồi lại như cảm thấy không đủ. Lật người đè cậu lên ghế, lại đan bàn tay còn lại vào tay cậu......
Hanbin trực tiếp bật khóc làm Hyuk hoảng hốt, vội buông cậu ra, luống cuống hỏi cậu, hai tay không ngừng gạt đi nước mắt:
"Đừng khóc, anh xin lỗi"
Hanbin lắc đầu, tâm trí cậu bây giờ rối bời. Không biết phải làm như nào mới đúng. Cậu đáng ra không nên thích Hyuk nữa, nhưng mà tất cả mọi hành động của của anh lại khiến cậu rung động.
"Xin lỗi Hyuk hyung"
Hanbin tự nhủ là không yêu Ye-jun nữa, là sẽ không yêu Hyuk nữa. Nhưng mà lúc Hyuk hôn cậu, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nếu như tình cảm ấy vẫn liên quan đến Ye-jun thì cậu thật là tồi tệ, thật có lỗi với Hyuk.
Ít nhất, Hanbin biết cậu không muốn tổn thương Hyuk.
Giá như anh mãi mãi không thích cậu thì tốt.
"Em...hức....em không thích Hyuk hyung đâu" Hanbin vừa lắc đầu vừa nói, cứ khóc rưng rức. Nhìn cậu như thế khiến Hyuk cảm thấy câu nói kia thật chẳng có tí sát thương nào.
"Không thích anh, tại sao lại phải khóc?"
Hanbin lại càng khóc dữ dội hơn. Kiên quyết lắc đâu. Dỗ mãi không được. Đến lúc Hyuk đem được con người khóc bù lu bù loa này về, cũng đã 2h đêm. Dỗ được Hanbin hai mắt sưng húp đi ngủ, cũng 3h sáng.
Hyuk lúc này mới ngồi ở bên giường, nhìn Hanbin.
Cậu nói không thích anh, chẳng hiểu sao Hyuk lại chẳng tin chút nào.
Không phải em luôn thích anh nhất à? Từ lần gặp ban đầu đã để ý anh, chăm sóc anh, đến cả lúc say, việc đầu tiên làm là tìm anh. Em nói không thích anh, anh lại không tin đâu.
Hanbin, em chắc chắn là thích anh.
Hyuk mỉm cười, chống tay xuống giường, vươn người ra hôn trán cậu một cái. Vuốt bớt những sợi tóc loà xoà đang che mất mặt cậu. Dạo này suốt ngày khóc thôi.
"Em là cái túi nước mắt hả? Chọc tí là khóc. Trước đây có như vậy đâu?"
Đột nhiên, tay Hyuk chạm phải thứ gì đó cộm cộm dưới gối Hanbin. Anh thuận tay lấy ra, là một cuốn album.
Hyuk tò mò mở ra...
Lại bật cười.
Trong này toàn là ảnh của anh. Từ khi cậu mới chụp, chụp cháy sáng, out nét đều có cả, nhưng chỉ luyện tập bằng một cách duy nhất là chụp anh thôi. Ảnh cũng càng ngày càng đẹp, càng ngày càng rõ ràng, biết cách chọn góc chụp hơn. Mà hình như, gương mặt của anh càng ngày càng tươi tỉnh hơn thì phải?
Đến thứ gối đầu giường cũng là ảnh anh, em còn chối à?
Hyuk cười sự ngu ngốc của cậu, còn lén rút vài tấm mang về, chụp đẹp như này, không cho giữ một mình. Lấy về làm kỉ niệm.....
Lúc anh rút, đột nhiên xuất hiện một tấm ảnh bị kẹp dính vào nhau, rơi xuống đất. Hyuk cúi xuống nhặt, ánh sáng không tốt lắm, chỉ có ánh đèn và ánh trăng hắt từ cửa ban công vào, lờ mờ không rõ. Trong ảnh là anh đang cười rất tươi. Phải nói là, từ khi quen Hanbin, anh mới cười nhiều như thế!
Không phải!
Nụ cười của Hyuk ngay lập tức trở nên cứng đơ, tay anh cố gắng không run lên đưa tấm ảnh ra nhìn thật kĩ, đồng tử chợt co lại.......
Không phải!
Đây không phải anh!
Rất giống, nhưng không phải, anh làm sao có thể đem chính mình nhận lầm được???
"Ting"
Tiếng tin nhắn điện thoại lại một lần nữa vang lên, Hyuk liếc nhìn tin nhắn được hiển thị trên màn hình thông báo.
"Về chưa? Nếu muộn quá không gọi được xe, để anh tới đón. Tiện đưa miếng chườm mắt luôn, tự nhiên tìm được, chắc là anh mua thừa"
Từ Ye-jun.
Nháy mắt, Hyuk nghĩ đến lần đầu tiên Hanbin gặp anh...
Cậu cũng không hỏi tên anh là gì.
Nháy mắt, lại là câu nói của Hanbin lúc hai mắt đỏ hoe, khóc đến ngạt cả mũi, giọng cũng run:
"Người yêu cũ của em vừa kết hôn"
Hyuk vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Không biết cảm xúc trong lòng lúc này là gì, nhưng nó thực sự rất khó chịu.
Hyuk ngồi nhìn tấm ảnh, cười rất lâu.
Lại đột ngột không cười nổi nữa.
Trái tim như bị khoét một mảnh, tất cả mọi điều ngọt ngào trở thành đắng ngắt.
Ánh trăng lại chiếu vào phòng.....
Hyuk vẫn ngồi bên cạnh giường, hai tay chống trên đệm, che phủ toàn bộ gương mặt của anh. Chỉ thấy bóng lưng Hyuk gồng lên vẫn không khống chế được rung lên từng hồi.
"Em nói thật"
"Anh tin rồi"
Hyuk cảm giác câu nói cuối cùng đã rút hết khí lực của anh, hoàn toàn sụp đổ.

"Em......không yêu anh"

(Chuyển ver) Bonbin-ShadowWhere stories live. Discover now