Hôm sau, Hyuk và Hanbin lập tức mua vé máy bay trở về Hàn. Chuyến bay khá muộn, do ban ngày Hyuk có lịch chụp ảnh cho một tờ báo của Mỹ.
Hanbin ngủ dậy đã thấy Hyuk đi rồi, còn để lại lời nhắn và đồ ăn sáng đã mua cho cậu.
Ở phòng một mình chán chết! Lại còn không biết điện thoại của cậu đã bị Ye-jun quăng đi đâu nữa? Hanbin buồn chán mở macbook ra nghịch.Cậu bỗng nhận được một tin nhắn imess, tệp đính kèm là hình ảnh chiếc điện thoại của cậu, cùng lời nhắn "Điện thoại của em, 30' nữa tại quán cà phê xxx, chút nữa gửi vị trí cho em. Ye-jun"
Dường như sợ cậu không đồng ý, lại nhắn thêm.
"Gặp lần cuối được không? Hứa sẽ không làm gì em"
Hanbin nghĩ: "Ủa làm như anh làm được gì em ấy?"Suy nghĩ tới lui một hồi, cậu sống qua mấy tiếng không có điện thoại rồi, thật sự như tra tấn. Nhưng Hyuk mà biết cậu lại gặp Ye-jun, kiểu gì cũng giận. Như thế nào cũng khó!
Cơ mà, anh chắc là không biết đâu ha........
Vậy là Hanbin mang theo dáng vẻ lén lén lút lút sợ người phát hiện, đeo kính đội mũ rời khỏi khách sạn, đúng giờ đã có mặt tại chỗ hẹn.Ye-jun đã đặt trước, là phòng riêng, trang trí khá đẹp, còn có view nhìn từ trên cao qua cửa kính. Hanbin vừa tới đã có nhân viên dẫn cậu lên, mở cửa đã thấy Ye-jun đợi sẵn. Cậu ngó trái ngó phải, sau đó mới cẩn thận đóng cửa, bước vào.
Ye-jun vội dứng dậy muốn kéo ghế cho cậu, đương nhiên bị Hanbin từ chối.
"Hàng đâu?" Hanbin ngồi đối diện Ye-jun, hất mặt, vẫn mang kính đen, thực sự là trông láo nháo không chịu được. Chẳng biết là tỏ ra giang hồ với ai? Là người khác chắc là sớm bị ăn đánh rồi.
"Bỏ kính ra đi, anh đưa cho em"
"Ủa liên quan?"
"Cho tâm hồn thanh thản, em khiến anh cảm giác mình đang giao dịch phi pháp"
Hanbin cau mày, tháo kính xuống. Không bỏ ra thì thôi, vừa bỏ kính ra, đã hiện nguyên hình một con thỏ mắt sưng vì tối qua khóc nhè quá nhiều. Đương nhiên là do trò "bắt cóc" của Ye-jun tạo thành.
Ye-jun đặt điện thoại của Hanbin lên bàn:
"Đồ của em"
Hanbin vươn tay ra định lấy, lại bị Ye-jun nắm lại.
"Anh lại giở trò gì?"
"Anh xin lỗi"
"Nhiều lỗi quá anh xin cái nào?"
"Tất cả......"
"Thôi, chuyện hôm qua coi như bỏ đi, đằng nào anh cũng ăn đánh rồi. Giờ trả điện thoại là xong"
Ye-jun lắc đầu.
"Không phải mỗi chuyện hôm qua..."
"Anh xin lỗi vì nói chia tay với em, xin lỗi vì thất hứa với em, xin lỗi vì đã cưới người khác....."
Tâm trạng Hanbin đột nhiên trùng xuống. Vẫn không tránh được khó chịu trong lòng.
Cậu cứ nghĩ bản thân đã có thể quên hết tất cả mọi thứ về Ye-jun. Hoá ra kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm....Câu xin lỗi này, cậu đã đợi rất lâu.
Những năm qua, mỗi ngày đều đợi. Đợi Ye-jun ôm cậu dưới trời mưa tuyết, đợi anh quay trở lại, hai người vẫn sẽ là một đôi. Nếu không có anh, những năm tháng du học xa nhà của cậu sẽ nhàm chán tới mức độ nào? Phải từng yêu như thế nào, mới có thể ba năm vẫn không quên được?
Đáng tiếc, khoảnh khắc chứng kiến anh trao nhẫn cho người khác, cậu đã không đợi nữa rồi.
Thực ra cậu sớm đã không còn giận Ye-jun. Không còn yêu, thì sẽ không còn giận. Năm đó đến lí do chia tay cậu còn không được biết, anh chỉ đột ngột biến mất, làm cậu đau khổ rất lâu. Giờ thì có biết hay không lí do, đã không còn quan trọng nữa.
Đều không thay đổi được gì.Hanbin rụt tay lại:
"Lời xin lỗi được chấp nhận. Cảm ơn anh, giờ em đi đây" Cậu cầm lấy điện thoại, đứng dậy toan rời khỏi ngay lập tức.
"HANBIN!"
Đột ngột, một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Hanbin định gạt ra, lại cảm giác thấy.....
Vai cậu ươn ướt, Ye-jun gục đầu trên vai cậu....hình như....anh đang khóc?
Hanbin lập tức trở nên luống cuống, đơ ra không biết nên làm gì, muốn quay lại nhìn Ye-jun, lại bị giữ chặt lại.
Ye-jun nói với cậu:
"Anh biết là muộn rồi, nhưng mà anh vẫn xin lỗi"
"Anh chỉ muốn em biết là anh thực sự rất yêu em, rằng tình cảm của em chưa bao giờ là phung phí. Nếu anh không hèn nhát thì tốt rồi, mọi thứ sẽ không trở thành như thế này"
"Anh yêu em, nhưng em lại không còn yêu anh nữa. Anh biết phải làm sao bây giờ?"
"Khi mà làm gì thì kết quả vẫn như vậy......"
Hanbin muốn giãy ra, lại một lần nữa bị ôm trở lại.Ye-jun thậm chí giống như có chút bất lực:
"Hanbin, cho anh ôm em thêm một lúc thôi. Vì anh biết sẽ không còn lần nào nữa...."
Nhưng Hanbin lại vẫn như cũ giãy ra. Tay Ye-jun đã sớm bị cảm xúc làm cho run rẩy, giữ không nổi cậu nữa. Còn Hanbin, trước ánh mắt bất ngờ của Day, xoay người lại, ôm chầm lấy anh.
Hanbin nhắm mắt. Tất cả mọi kí ức về Ye-jun như một thước phim cũ, tua nhanh qua đầu cậu. Từ lần đầu gặp nhau, cho đến khi chia xa.
Đã từng rất hạnh phúc.
Đã từng.Chưa kịp để Ye-jun định thần lại, Hanbin đã buông ra, rồi lại lần nữa bất ngờ, ôm lấy anh.
Lần này, ôm rất nhẹ nhàng.
"Tạm biệt Koo Ye-jun của quá khứ, em nhớ anh rất nhiều, nhớ hai ta rất nhiều"
"Và tạm biệt anh"
Hanbin buông ra. Lần này, Ye-jun biết là không thể giữ cậu lại được nữa rồi....Có những thứ mãi mãi không thể hàn gắn lại, bỏ qua một lần, là bỏ qua cả đời.Trước khi đi, Hanbin vẫn không nhịn được, nán lại nói với Ye-jun:
"Thực ra những năm qua em nghĩ rất nhiều. Liệu rằng những đêm em giật mình tỉnh giấc, trên mặt toàn là nước mắt, thì anh đang làm gì"
"Sau đó, tại hôn lễ của anh, em nhận ra rồi"
"Anh đang ôm người khác"
"Tạm biệt lần nữa, Ye-jun"____________
Lúc Hanbin trở về đã thấy Hyuk đang ở phòng thu dọn đồ đạc.
"Em đi đâu thế?"
Hanbin giơ ra túi bánh trước mặt:
"Đi mua đồ ăn"
"Mua bánh? Thế mà trông cứ như lén lén lút lút đi gặp người yêu cũ, kính đen mũ đen luôn"
"Ha ha ha ha ha ha" Hanbin chột dạ cười.
"Này! Mặt em sao thế? Đừng có nói là vừa đi gặp Ye-jun về thật nhá?"
"Khồng! Em đi mua bánh thật mà. Ha ha ha" Lại lắc lắc túi bánh.
"Em đấy! Liệu hồn! Đừng có để anh biết em trốn đi gặp Ye-jun!"Hanbin có vẻ là oan ức:
"Làm gì có"
Thực ra trong lòng lại là:
"Anh không biết được đâu. Hê hê"
Hyuk không hỏi nữa, quay qua soạn đồ, dọn xong thì nắm tay Hanbin đi xuống lầu đợi xe.
"Em có thích bất ngờ không?" Hyuk chợt hỏi cậu.
"Không, biết trước vui hơn"
"Ồ"
"Anh hỏi làm gì? Mà anh không biết em thích cái gì hả?"
"Thế em biết anh thích cái gì không? Hay từ trước đến giờ toàn Ye-jun hyung, Ye-jun hyung?" Là anh và cậu khi trước bỏ lỡ quá nhiều thứ, bây giờ anh muốn bù đắp lại.
"Tất nhiên là biết rồi. Ye-jun hyung hay Hyuk hyung thì đều thích em""Em....." Hyuk vừa cau mày, Hanbin đã vội bổ sung:
"Nhưng mà em chỉ thích Hyuk hyung thôi. Nên anh ghi vào sổ luôn cũng được, cho đỡ quên, sở thích của em là Hyuk hyung nha!" Sau đó nhe răng cười, đổi trắng thay đen mà vẫn ra vẻ vui lắm.
"Được! Thua em" Hyuk bất lực lắc đầu, sau đó lại bật cười nói:
"Thế thì chuẩn bị tinh thần dần đi, anh chuẩn bị cầu hôn em"
"Hả?"
Nhưng mà Hyuk đã lên xe rồi.
"Hyuk hyung!!!!" Hanbin ngay lập tức chui vào xe kéo áo anh.
"Nhưng mà anh không nói là bao giờ!!! Chỉ khiến hồi hộp thêm thôiiiii!!!"_______________
Năm năm sau khi kết hôn, BonBin mỗi ngày vẫn là hạnh phúc. Hôn lễ, là Ye-jun tới nhìn cậu và Hyuk trao nhẫn cưới. Ye-jun và Hana đã li hôn, nghe nói cô đã tìm được hạnh phúc mới.
Sáu năm sau khi kết hôn, thế giới nhận tin nhiếp ảnh gia nổi tiếng Koo Bon Hyuk đã đột ngột qua đời vì tai nạn xe hơi. Tin đồn nói rằng vì anh đã cứu bạn đời mình mà không qua khỏi.
Một tháng sau đó, Oh Hanbin cũng biến mất khỏi thế giới này.
End.
YOU ARE READING
(Chuyển ver) Bonbin-Shadow
FanfictionChuyển ver được đồng ý bởi tác giả Không được reup đi nơi khác xin cảm ơn Fic gốc:https://www.wattpad.com/story/270763389-brightwin-%E2%80%A2-shadow của @thatpersonmustbeu