5.

211 27 0
                                    

Hôm nay anh về nhà sớm hơn thường lệ rất nhiều, mọi hôm khi mặt trời đã lặn ở đằng tây, Châu Kha Vũ mới trở về nhà. Đi tới cửa quản gia cởi áo khoác ra cho anh, Châu Kha Vũ nhìn quanh hỏi:

"Người đâu?"

Quản gia treo áo khoác lên mắc áo nói:

"Quý công tử đang ở sân sau, cậu ấy nói chúng tôi đừng làm phiền cậu ấy. "

Châu Kha Vũ gật gật đầu, xoay người đi lên lầu phòng ngủ. Tại cuộc họp khẩn diễn ra hôm nay, Châu Kha Vũ ban đầu cho rằng cục diện trên chiến trường đã thay đổi, nhưng không ngờ lại mang đến thông tin tướng Antonio đã chết tại nhà.


[Sát thủ đã trà trộn vào bữa tiệc tối ngày hôm qua. Hôm nay là tướng Antonio, và người tiếp theo sẽ là anh.]

Sau cuộc họp, người phụ tá gặp Châu Kha Vũ một mình và nói một câu không đầu không cuối như vậy, và sau đó anh ta lấy ra một chiếc túi trong suốt, bên trong túi là con dao găm nhuốm đầy máu bị chủ nhân bỏ rơi. Châu Kha Vũ cầm lấy cái túi, liếc nhìn hỏi:

"Còn phát hiện cái gì ở hiện trường không?"

Phụ tá sờ soạng một hồi trong túi, cuối cùng lấy ra một tờ giấy đưa qua:

"Còn cái này. "

Một tấm bìa cứng màu trắng, giống như một tấm thiệp chúc mừng ngày lễ. Trên đó có một hình hoa hồng, nét chữ hơi mờ vì vết máu. Châu Kha Vũ thản nhiên liếc nhìn tờ giấy, ở giữa viết một câu bằng phông chữ tròn trịa:

"Aufgabe abgeschlossen, der Nächste bist du「Wolf」"(*)

(*) : Tiếng Đức : Nhiệm vụ hoàn thành, người tiếp theo sẽ là bạn. Wolf

Không lâu sau cuộc họp, Châu Kha Vũ nhận được thông báo từ ban lãnh đạo cấp trên, trong đó yêu cầu anh trở về nghỉ ngơi vài ngày rồi sau đó mới quay lại tiếp tục làm việc khi sự việc được giải quyết.

Châu Kha Vũ không phản đối, chỉ đơn giản là thu dọn một số thứ rồi đứng dậy rời đi. Cái nhảm nhí gì mà "xem xét tình trạng đặc biệt của cậu, gì mà bảo vệ sự an toàn của cậu"? Chỉ là ở phía trên không thể tin tưởng anh mà thôi.

Châu Kha Vũ tối hôm qua ở bữa tiệc tối, anh tình cờ mang theo người yêu không quen biết ai. Ngay cả khi anh không nghi ngờ bản thân, anh cũng nên để mắt đến Doãn Hạo Vũ. Cậu ấy là một sát thủ ư ? Châu Kha Vũ phủ nhận quan điểm này trong lòng, anh không muốn nghĩ tới.

Khi nhắc đến Doãn Hạo Vũ, đôi lông mày của Châu Kha Vũ hơi chùng xuống. Ngày hôm qua họ chứng kiến những vì ​​tinh tú trên bầu trời đêm, trao nhau một nụ hôn, rồi cùng nhau đắm chìm trong màn đêm đen như mực, ngồi trên sân thượng nhìn lên những vì sao, lại bị gió đêm thổi vào lòng, và xung quanh im lặng dường như chỉ có nhau trên đời.

Doãn Hạo Vũ có lẽ cũng thích mình, Châu Kha Vũ nghĩ, nếu không thì tại sao khi hôn cậu ấy không đẩy mình ra? Tại sao tai cậu ấy lại có vệt màu hồng sau khi họ hôn nhau?

Nghĩ đến lời quản gia vừa nói, Châu Kha Vũ đi tới bên cửa sổ, dựa vào mép bệ cửa sổ nhìn xuống. Chắc chắn rồi, Doãn Hạo Vũ đang đứng giữa những bụi hoa hồng, để cho ánh nắng mặt trời có hương vị cam tràn xuống trên người cậu.

[Trans]-KePat|•Trò Chơi Săn Bắn•|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ