Khi Châu Kha Vũ thức dậy sau giấc ngủ, Doãn Hạo Vũ đã biến mất. Cuối giường dường như còn sót lại một chút nhiệt độ, không khí vẫn tràn ngập mùi thơm của hoa hồng trên người Doãn Hạo Vũ và mùi rượu nhàn nhạt trên người anh.
Cửa vẫn khóa, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh giường sững sờ cho đến khi một cơn mát lạnh lướt qua làn da anh mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ bị mở ra một cách thô bạo, tấm rèm trắng bị gió thổi bay ra khỏi cửa sổ, nếu tấm màn không được treo lên thì nó có lẽ nó đã bị bay lên trời rồi.
Bầu trời tờ mờ sáng, mặt trời chưa mọc chỉ để lại những mảng mây trắng, đọng lại trong không khí như những viên kẹo dẻo không đường. Châu Kha Vũ đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ đóng lại, sau đó xoay người đi tới bên giường, tùy tiện nhặt một chiếc áo khoác khoác lên người.
Sau đó, anh nhìn thấy lá thư trên bàn cạnh giường. Nó vẫn là một tấm bìa cứng màu trắng, hoa hồng mạ vàng cháy trên giấy và phông chữ tròn trịa xuất hiện bên trên:
"Sau này gặp lại."
Châu Kha Vũ đưa tay vuốt ve những đong chữ này, cất giọng nói mà chỉ mình anh có thể nghe thấy
"Anh sẽ đợi em."
Sau đó tờ giấy biến mất trong ngọn lửa, cháy thành tro.
Châu Kha Vũ lấy ra một hộp thuốc lá từ trong ngăn kéo của bàn đầu giường, liếc nhìn nhãn hiệu, đó là thuốc lá dành cho phụ nữ. Anh lấy tay rút một điều ra châm lửa và cho vào miệng. Nhìn điếu thuốc dần cháy, trong không khí có một mùi hương hoa thoang thoảng. Châu Kha Vũ đưa cổ tay gạt tro tàn, tia lửa cuối cùng biến mất trong căn phòng im lặng. Sau đó anh dựa vào cửa sổ, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh dưới lớp áo khoác ôm lấy thân hình vạm vỡ nhưng vẫn còn tràn đầy tình yêu của anh.
Sau một hồi im lặng, mãi đến khi trời quang mây tạnh, Châu Kha Vũ mới cảm thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Chúng trượt xuống mặt anh và vỡ tan trên nền nhà trắng như sứ, hệt như con dao găm rơi xuống đất ngày hôm qua.
Châu Kha Vũ không đưa tay ra lau nước mắt, thậm chí không dám khóc lớn, chỉ dùng ngón tay thon dài nắm chặt góc áo sơ mi trắng, hàng mi anh run rẩy tràn đầy nước mắt, như sương mù trên bông bồ công anh vào buổi sáng. Nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng nấc nghẹn trong cổ họng thật buồn.
Liệu cậu ấy có thực sự quay lại không? Tôi có thể đợi cậu ấy không? Khi hô hấp dần dần bình tĩnh lại, Châu Kha Vũ đã nghĩ như vậy.
Cậu ấy và tôi đều là những kẻ phản bội, và những kẻ phản bội sẽ không được tha thứ. Chút hương hoa hồng cuối cùng trong không khí làm nhẹ bớt tâm trạng có phần suy sụp vì mất người yêu của Châu Kha Vũ, anh lắc đầu đau đớn, đôi mắt đỏ hoe ban nãy giờ đã bình tĩnh trở lại. Châu Kha Vũ xoay người định rời khỏi phòng, trước khi đi còn nhặt một bộ quần áo trên chiếc giường còn lộn xộn, là áo của Doãn Hạo Vũ ngày hôm qua để lại, nó có mùi của cậu và hương hoa hồng ngọt ngào.
—— Biên giới của quốc gia A.
Doãn Hạo Vũ và một đám người buôn lậu chen chúc trong cùng một khoang xe, không khí tràn ngập đủ loại mùi hỗn độn khiến cậu nhíu mày. Không phải là một lựa chọn khôn ngoan cho một Omega khi quyết định rời đi ngay sau khi qua đêm với Alpha, nhưng Doãn Hạo Vũ phải làm điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans]-KePat|•Trò Chơi Săn Bắn•|
FanfictionABO Quân đội cấp cao A Châu x Gián điệp nước đối địch O Pai 🍑 Hunting Game Tác giả : 青芥Aoe 📍 Bản chuyển thể đã có sự đồng ý của tác giả, xin không tự ý đem ra ngoài. 📍 Vui lòng không áp dụng hình tượng nhân vật lên người thật và nên cất não khi đ...