8.

400 35 2
                                    

Trong phòng họp gam màu lạnh, ngoại trừ chiếc bàn màu cam ấm áp, không có màu nào khác có thể khơi dậy hứng thú cho ánh mắt của mọi người.

Châu Kha Vũ bước đến chỗ ngồi của mình, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Sau khi các quan chức xung quanh vào vị trí, cuộc họp chính thức bắt đầu. Châu Kha Vũ biết rằng mục đích của cuộc gặp gỡ này không phải là để thảo luận về kế hoạch chiến đấu, phần quan trọng nhất là vụ ám sát Tướng Antonio, chắc chắn rồi, sau khi vòng vo, chủ đề cuối cùng cũng quay trở lại vấn đề chính. 

"Vậy, về vụ ám sát Đô đốc Antonio, có ai điều tra được manh mối gì không?"

Một điều tra viên hỏi, một số sĩ quan lắc đầu và một số khác nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ không hề lo lắng:

"Tôi đã bắt được tên sát thủ rồi."

Anh nhìn thấy một tia vui mừng trong mắt điều tra viên, sau đó mỉm cười nói tiếp:

"Nhưng thật không may, cậu ta đã chết, chuyện xảy ra khi tôi đang bắt giữ cậu ta. Chúng tôi đánh nhau, cậu ta là một sát thủ xuất sắc nhưng cậu ta cũng đã tự sát sau đó."

Nói xong, Châu Kha Vũ lộ ra vẻ tiếc nuối, khoanh tay trước ngực thở dài. 

"Cái này... làm sao chỉ huy xác định được đó là sát thủ?"

Một sĩ quan ngồi đối diện với Châu Kha Vũ mở miệng, giây tiếp theo ông ta bị những gì Châu Kha Vũ nói làm cho nghẹn họng:

"Đây là vũ khí của cậu ta, đó là bằng chứng. Hexin, ông nên làm quen với nó."

Châu Kha Vũ đứng dậy, đặt chiếc túi trong tay vào giữa bàn, sau đó bước ra cửa dưới sự chú ý của mọi người, anh thờ ơ liếc nhìn xung quanh và nói

"Chào mừng đến với việc khám nghiệm tử thi, thi thể đã được người của ta đưa đến phòng phân tích, ngươi không tin thì cứ tự mình đi xem."

"Chờ đã, Tư lệnh, ngài có nên giải thích về người trẻ tuổi đã đến dự bữa tiệc tối với ngài ngày hôm đó không?"

Là một vị tướng lớn tuổi nói câu này. Ônh ngồi ở chỗ, lạnh lùng ném ra câu này, Châu Kha Vũ hất tay nắm cửa, sau đó xoay người, thản nhiên nói:

"Người yêu của ta mới về quê, có chuyện gì sao? Không sao chứ?"

Lão tướng quân rõ ràng không giỏi ăn nói như những người khác, mấp máy môi hỏi:

"Mấy ngày thế này sao phải trở về?"

"Bởi vì ta là chỉ huy đồng thời là mục tiêu tiếp theo của sát thủ, ta muốn bảo vệ cậu ấy an toàn, hiểu không?"

Từng chữ một, thẳng thắn và mạnh mẽ, sau khi Châu Kha Vũ nói xong lời tiếp theo, anh rời khỏi phòng họp mà không nhìn lại, anh nói:

"Không bảo vệ được người yêu thì làm sao bảo vệ được đất nước".

Sau một số xác minh, chẳng bao lâu vụ ám sát Đô đốc Antonio đã kết thúc, và cái chết của ông cũng kết thúc cuộc chiến giữa hai nước, ít nhất là một nền hòa bình ngắn ngủi. 

[Trans]-KePat|•Trò Chơi Săn Bắn•|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ