Chương 14: Nếu người đó là

932 43 0
                                    

- " Em..em..."

Phi Nhung lục lội từng câu từng chữ trong đầu, sắp xếp lại nói với anh. Nhưng chữ bay tán loạn, ngay cổ họng nghẹn lại thế nào cũng không nói thành lời..

- " Lại đây "

Anh lại gọi cô lần nữa, lần này đưa tay ra rất kiên nhẫn chờ đợi cô..

Phi Nhung cắn cắn môi biết trốn tránh làm sao cũng không được... Cô nhích từng bước đi về phía anh..

Mạnh Quỳnh liếc mắt nhìn lên đùi mình Phi Nhung hiểu ý, hít thở thật sâu đặt mông lên đùi anh ngồi xuống..

Hai tay cô xoắn xuýt lại với nhau, đầu cúi nhẹ hít thở không thông..

Mạnh Quỳnh choàng tay qua eo cô. Anh vuốt ve nhè nhè khiến toàn thân trên dưới Phi Nhung nổi đầy gai ốc...

"Cốc...cốc..."

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên..

- " Vào đi.."

Mạnh Quỳnh lạnh giọng..

A Kiên mở cửa thấy tình cảnh trước mắt, không khí quái lạ.

Điềm tĩnh làm như không thấy..

- " Thiếu gia. Lão gia và mọi người đều đã có mặt đầy đủ.."

Mạnh Quỳnh không quay đầu dường như chẳng mấy quan tâm..

- " Nói với Họ. Hôm nay Tôi không qua được. Để bữa khác.."

A Kiên đưa mắt nhìn Phi Nhung đang ngồi trong lòng Mạnh Quỳnh. Thu nhanh lại ánh mắt của mình..

- " Vâng.."

Rất nhanh rời đi, hiểu chuyện khép kín cửa lại cho hai người..

Phi Nhung níu lấy cổ áo của anh, kinh hãi vì lời cự tuyệt của anh vừa rồi.

Đây là do cô nên cớ sự mới thế này.

- " Quỳnh..Làm vậy ông..ông sẽ không vui..."

Mạnh Quỳnh cúi đầu nhìn cô, anh vuốt lấy gò má có chút trắng bệt của Phi Nhung.

- " Em với Lâm Tuấn có ước hẹn gì với nhau..?"

Đề tài kia chẳng khiến anh hứng thú dù một chút. Thất hẹn với cả Nguyễn gia cũng chẳng làm anh may mảy quan tâm..

Làn môi hồng chuyển sang tái nhợt. Nghe thấy câu hỏi của anh. Còn ánh mắt sâu hút như vực sâu không đáy làm Phi Nhung lạnh hết khắp người... Cô lắc đầu trong vô thức..

- " Không..không có..ước hẹn gì hết..."

Mạnh Quỳnh nheo mắt, áp sát khuôn mặt yêu nghiệt của mình vào sát mặt cô... Hơi thở nam tính của anh bức bí khiến Phi Nhung muốn thở dốc..

Ngón tay anh mơn trớn cái miệng nhỏ nhắn có chút run rẩy của cô, trầm ấm khẽ nói..

- " Thật sao. Nếu anh biết em nói dối...."

Chữ cuối anh kéo dài trầm giọng. Dù anh không nói hết câu nhưng Phi Nhung có ngốc cách mấy cũng biết qua mặt Mạnh Quỳnh cô sẽ chết rất thảm..

Sở Dao nức nở gật đầu..

- " Thật... thật mà... em không có nói dối anh.."

Ngón tay anh lại đưa sâu hơn. Phi nhung khó chịu vô thức lấy lưỡi đẩy ra..

Bí Mật Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ