Chương 23: Lời anh đã nói

1.1K 53 3
                                    

Không cần nghĩ cũng biết điện bị cúp mất rồi..

Phi Nhung hốt hoảng dựa vào tia sáng chớp nháy ngoài trời. Cô lần mò leo xuống giường muốn đi tìm Mạnh Quỳnh...

Giờ này anh đi đâu, không có ánh điện đối với người không thể đi lại như anh, rất nguy hiểm..

Phi Nhung lo lắng mở cửa phòng đi ra..

Hành lang rộng lớn lạnh lẽo, chợp nhoáng lúc tối lúc sáng.

Bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau, mở to đôi mắt đen láy dáo dác nhìn xung quanh. Cố hét to tranh với tiếng sấm..

- " Quỳnh... Quỳnh... Anh ở đâu.."

Tiếng Phi Nhung vô cùng hoảng hốt hòa với tiếng mưa gió trong đêm không khỏi khiến lòng người sợ hãi..

Tim đập thình thịch, bên tai bất ngờ nghe tiếng bước chân dồn dập ở cầu thang...

Ầm....Ầm...

Một tiếng nổ lớn rung chuyển cả trời đất.

Một bóng trắng từ cầu thang rất nhanh chạy đến ôm cô..

Phi Nhung hốt hoảng ngồi xuống ôm lấy đầu hét lớn.

- " Á........"

- " Nhung Nhung..."

- "..Buông ra... buông ra.."

- " Là anh... là anh..."

Mạnh Quỳnh mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng.

Nghe được giọng nói của anh. Phi Nhung vừa mừng vừa tủi vì quá sợ hãi cô nhào vào lòng anh khóc nấc lên..

- " Huhu..Anh đi đâu..đi đâu..Có biết em sợ lắm không...Huhu..."

- " Ngoan. Anh đây, ngoan... không sao... không sao rồi."

Mạnh Quỳnh vỗ lấy lưng cô dỗ dành. Người trong lòng vẫn còn run sợ, cơ thể yêu ớt ôm chặt lấy anh chẳng chịu buông ra...

Cạch

Lúc này đèn thay nhau thắp sáng. Ánh đèn chiếu rọi hai thân thể đang ngồi dưới sàn ôm nhau không một khe hở..

- " Nhung Nhung. Có điện rồi. Đừng sợ nữa em.. "

Phi Nhung chui từ trong lòng anh ra. Đôi mắt to tròn quan sát xung quanh. Căn nhà không còn lạnh lẽo, tối đen như mực như lúc vừa rồi..

Lại nhìn người đàn ông đang khụy gối ôm lấy cô. Mày Phi Nhung nhíu nhíu, ánh nhìn một lần nữa đặt xuống hai chân Mạnh Quỳnh...

Trong đầu lại hiện ra bóng trắng lúc vừa rồi. Vì quá sợ hãi cô chậm chạp không phát giác được vấn đề quan trọng, nhưng bây giờ thì...

Hai mắt Phi Nhung mở to hãi hùng, miệng nhỏ run rẩy, lấp bấp..

- " Quỳnh..Chân..chân của anh...Ừmm..."

Tiếng sau cuối liền bị Mạnh Quỳnh nuốt lấy.

Anh bất ngờ dùng miệng phong bế lại miệng cô, rất nhanh ôm lấy Phi Nhung vào phòng..

Rầm

Cửa phòng đóng lại, Mạnh Quỳnh liền áp Phi Nhung lên cánh cửa, nụ hôn không kéo quá dài, rồi nhẹ nhàng mới buông môi cô ra..

Bí Mật Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ