〖hồ sơ: hwang yeji〗
〖quân hàm: đại úy〗
〖chức vụ: trung đoàn phó trung đoàn 1〗
〖phục vụ: prisdemon〗
〖nhận dạng: lẩn trốn nhanh nhạy〗*
* *tiếng gót giày gõ lộp cộp trên hành lang dài, vọng lại, càng vang hơn giữa không gian tĩnh lặng. đèn vẫn sáng nhưng tù mù. yeji đút tay vào túi áo khoác, thầm cằn nhằn những đợt gió se sao mà đến sớm quá, chưa đến nửa đêm đã khiến em phải run người đôi chút. dãy nhà ở của quân nhân vắng ngắt như tờ. các gian phòng đều khép cửa. chuông báo hiệu đã vang lên cách đây ba mươi phút có lẻ về trước, mọi người chắc hẳn đều đã rục rịch lên giường đi ngủ như một thói quen.
yeji được đại quân đoàn phó lệnh đi kiểm tra một lượt, và dù công việc này chán ngắt, em vẫn đồng ý ngay tắp lự. ít nhất còn tốt hơn là cả ngày bó mình trong văn phòng với hàng tá công văn và con dấu cần xử lí. thế chiến dưới địa cầu nổ ra, những người ưu tú nhất đều được cử xuống địa cầu dẹp loạn cho dân chúng khỏi kiếp lầm than. hwang yeji không mảy may để ý lắm, vì hễ thêm người ở prisdemon rời đi, em lại phải kham thêm cả núi công việc chất chồng.
đi lại vài vòng đã xong, không phát giác ra điều gì bất thường, yeji nhẹ nhõm thở phào. tháng trước, prisdemon tuyển chọn một dàn binh mới theo quý thường niên. mới ngày đầu em phải cùng ban quân huấn ra mặt chỉ bảo cho bọn họ sớm vào quy củ, mà bây giờ có lẽ ai cũng đều quen với nề nếp sinh hoạt thường ngày ở đây rồi.
chân em vẫn rảo bước, em chưa muốn về lại văn phòng, chưa muốn tiếp tục vùi đầu vào mớ giấy tờ và chiếc máy đánh chữ đã sờn mất lớp sơn trên bàn phím dù mới chỉ trang bị cách đó chưa lâu. thế rồi, không rõ có phải theo một ý niệm nào chỉ bảo không, em cứ bước lên những bậc thang, và tiến tới tầng thượng.
gió lộng khiến yeji rùng mình, nhưng rồi mau chóng làm quen với tiết trời buổi giữa đêm lạnh lẽo. cây cối rậm rạp ở prisdemon khiến sương đêm càng buốt giá gấp bội. bấy giờ em mới để ý, đã có một người khác đứng sẵn trên ban công từ trước. hắn quay lưng về phía em, hai tay chống lên thành lan can. yeji tặc lưỡi, hơi nuối tiếc khi nghĩ đến việc phải chia sẻ bầu không khí yên bình này với một ai đó khác. nhưng chưa kịp để em bần thần, giọng nói của tên trai đã xé đi khoảng lặng đang lấp đầy.
"vẫn chưa bỏ được cái kiểu mặc quân phục cùng với giày cao gót à?"
yeji khựng lại, chợt nhận ra có lẽ tiếng bước chân của mình đã gây sự chú ý đến đối phương, nhưng nhanh chóng bị lời châm chọc bâng quơ kia làm cho bật cười. em tiến lại, gấp gáp hơn một chút, rồi cũng chẳng vừa, mau chóng đáp lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
multicouples | phía trong cuộc chiến
Fanfictionchiến tranh không chỉ có sự hi sinh của những người lính, mà còn có những nỗi niềm day dứt của kẻ đứng đầu khi buộc phải chọn lựa...