prisdemon under attack.

190 11 0
                                    

"đây là nhà của chúng ta phải không?"

"ừ... là nhà."

prisdemon cho ta nương náu, prisdemon là nhà.

hyunjin không nói gì nữa, và yeji cũng thế. họ đã học được cách hiểu nhau sau ngần ấy năm là anh em. những lúc thế này, tốt hơn hết vẫn nên là cứ để mặc thinh không lặng lẽ. ngắm nhìn mảnh đất đã gắn bó với mình hết phân nửa cuộc đời cho tới tận bây giờ, yeji thấy lòng mình hơi trĩu nặng. chẳng biết là gió mang theo hơi đất cát tạt ngang qua sườn mặt khiến mắt em cay cay, hay niềm xúc động trào dâng đã không ngăn nổi dòng lệ em lăn trên đôi gò má.

họ đứng đó, không rõ đã qua bao lâu. cho tới khi không khí đẫm hơi sương mang tiết lạnh của núi rừng khẽ khàng bước đến bên thật gần, còn vầng trăng lưỡi liềm cũng treo trên quá đỉnh đầu, yeji chợt thấy dự cảm bất an của mình xẹt qua, chới với. có lẽ không phải yeji nhìn nhầm, nhịp thở của hyunjin bỗng trở nên bất ổn, sau đó nhẹ bẫng như thể nín bặt để chờ đợi một điều gì đang tới trong ngay chốc lát.

từ những năm tháng kiếm từng cắc bạc bằng công việc lính đánh thuê, các giác quan của hyunjin đã ở mức nhạy bén đến độ khó ai bì được. hoàn toàn là do khổ luyện và đớn đau mà thành, hắn cảnh giác cao độ với mọi thứ trên đời và dễ dàng lắng nghe được sự bất thường chỉ qua một cơn gió rít.

thế nên ngay lúc này đây, có vẻ hyunjin đã nghe thấy, hay nhác thấy có chuyện gì đó đang xảy ra mà không giống như thường nhật - một mối tai ương.

yeji thận trọng lùi lại vài bước, chăm chú nhìn hyunjin. hắn vẫn giữ khuôn mặt đăm chiêu như thế. nhưng rồi, bất chợt tay hắn luồn xuống thắt lưng, với lấy khẩu súng ngắn đã được dắt sẵn ở đó từ trước, nhắm một mắt để canh chuẩn xác hướng đi của đạn và siết cò. tất cả nhanh chỉ trong tích tắc đồng hồ. đến độ yeji cũng giật mình, em khẽ đánh mắt về phía mà họng súng của hyunjin cũng đang hướng đến, nhận ra đó là phía của toà nhà chính.

tiếng kim loại va vào nhau, khi nãy yeji chắc chắn không nghe nhầm. theo phán đoán chủ quan của em, hyunjin đã bắn ra một viên đạn từ khẩu súng trong tay, để vừa vặn làm chệch quỹ đạo bay của một viên đạn khác cũng đang lao tới đỉnh toà nhà trung tâm. vỏn vẹn chưa đầy một cái chớp mắt.

"có một kẻ nào đó đang cố gắng bắn rách cờ hiệu."

lời tường thuật của hyunjin trong khi hắn hấp tấp lên nòng lần nữa cho khẩu súng khiến yeji dần hoàn hồn, em chợt nhận ra, nếu như hắn không rút súng ngay trong gang tấc để kịp thời chặn viên đạn ấy lại, cờ hiệu đại quân đoàn bị bắn rách sẽ ngay lập tức có hiệu lực như một lời khiêu chiến.

"nằm xuống. ngay!"

yeji thảng thốt trước tiếng thét có phần lạc giọng đi của hyunjin. hắn gào lên, ngay sau đó liền lao tới chạy vồ lấy yeji, đẩy em ngã xuống mặt sàn. cùng lúc một tiếng nổ váng óc dội lại màng nhĩ cả hai. hyunjin lấy thân mình che chắn cho yeji, còn em với dự cảm phương hướng cuối cùng còn lanh lẹ đã nhận ra tòa nhà ở quân nhân của trụ sở chính đang sụp đổ bởi tác động từ một kíp nổ hẹn giờ nào đó được chuẩn bị sẵn.

multicouples | phía trong cuộc chiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ