Thoáng cái đã sắp qua năm mới. Người như Jeon Jungkook không bằng lòng ngồi ở nhà, lí do là vì nghe thiên hạ đồn đại crush của mình vẫn ở kí túc xá chứ không về nhà.
Nửa thấy thương, nửa thấy nhớ. Thương đàn anh đến giờ này còn ở lại trường, số lượng học sinh ở lại kí túc xá là rất ít, trước đó Jungkook đã nghe nói được là Taehyung và bố có xảy ra mâu thuẫn rất lớn vì không có cùng chung một chí hướng. Nhớ thì đương nhiên là mấy ngày chạy qua chạy lại quét nhà với trang trí các thứ làm gì có thời gian làm đồ ăn hay gặp Taehyung của em.
"Bố mẹ...con có thể đến gặp anh ấy không?"
"Đến thì đến nhưng mà nó đuổi con không thì không biết, cái này nằm ngoài tầm kiểm soát của bố"
Jungkook rầu rĩ cả ngày trời, tám chuyện với bà chị già ế lâu năm chắc chắn không giải quyết được gì, thế là ôm thân lê lết lên phòng mặc xác tiếng gọi í ới sau lưng
"Ê cái thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia, xuống đây solo coi. Nói cho mà biết đừng khinh thường người ế, nhìn vậy chứ kiến thức tình trường của chị hơi bị đỉnh đấy nhá"
"Con gái, mình ế rồi thì nói be bé thôi, hét cho cả thế giới nghe nó nhục lắm con."
Cô nàng bị bố cà khịa cũng không thể chối cãi, lý thuyết một đống còn khả năng thực hành bằng 0.
.
Jungkook trùm chăn trên giường tìm kiếm một món quà nào đó, nghe nói việc cãi nhau với bố đã lâu nên chắc cả hai ít gặp mặt nhau lắm. Nghe Jimin hyung kể Taehyung có về nhà cũng không nói chuyện với bố, suốt 3 năm nay cả hai chưa gặp mặt.
Đàn anh có niềm đam mê mãnh liệt với guitar, nhớ lần đầu khi anh ấy cất tiếng hát trầm ấm cùng với chiếc đàn guitar mà anh ấy đã dành cả tháng trời tiết kiệm để mua nó đã đốn tim biết bao nhiêu người, em không ngoại lệ.
Nhìn qua có thể thấy anh ấy vẫn ngoan ngoãn học tập với thành tích đáng ngưỡng mộ và sau này có thể trở thành một giám đốc của công ty nào đó hoặc kể cả không phải vậy cũng kiếm được bao nhiêu tiền. Cơ mà nếu tìm hiểu kĩ sẽ biết Taehyung thích rong ruổi muôn nơi, có thể là hôm nay mở rèm nhìn thấy bình minh đẹp đẽ với bãi biển trông tràn ngập thơ mộng. Hôm sau bắt gặp anh ấy ở một con phố nào đó, đàn hát như những gì anh ấy mong muốn. Hoặc có thể là ngồi ở một phòng trà hay đặc biệt là ở một bệnh viện nơi anh ấy ghé đến thường xuyên để thăm các bệnh nhân như một cách để sống chân thật với bản thân..
Taehyung không hẳn là quá bài xích với công việc bàn giấy nhàm chán nhưng cảm giác mỗi ngày thức dậy, yên bình là điều cảm nhận được đầu tiên có lẽ đó mới là điều anh ấy muốn tìm kiếm.
.
Jungkook kiểm tra lại xem đang có bao nhiêu tiền, cuối cùng đã cảm thấy toàn bộ số tiền học bổng từ trước tới giờ có dịp dùng đến. Nói gì thì nói, tiền học bổng cộng tiền đi làm thêm rồi vân vân các loại tiền tiết kiệm, tiền giải thưởng khác hầu như không dùng nhiều nên số tiền đó vẫn luôn an toàn trong tài khoản, toàn bộ gia tài cũng không ít ỏi đâu.
Nhưng Jungkook chỉ trích ra một phần cho vào bao lì xì, thêm một chút để mua đồ ăn cho đàn anh còn lại sẽ dành cho một dịp khác quan trọng hơn.
Nằm lăn lộn mãi trên giường mới đặt một chiếc áo khoác và một cái móc khoá hình con gấu.
Mà chợt nhớ ra giờ này thì đứa nào đi giao hàng, bất lực đành nhờ tới sự trợ giúp của gia đình.
"Mãi mới thấy dùng tiền ha!"
"Ê, nếu có tiền thì để chị mày nhờ vả mối quan hệ một chút. Chị có thằng bạn, shop của nó có giày, quần áo, thậm chí có bóng rổ luôn nha. Nếu muốn cứ nói là nó cho sang mua luôn tại thảo nào tiền chả đổ vào túi nó"
.
Jeon Jungkook đứng trước quầy nhìn mấy quả bóng rổ nhưng chẳng biết chọn quả nào, nghe tư vấn mà lùng bùng lỗ tai.
Đối với đứa mù về khoản này, quả thực nhìn quả nào cũng giống quả nào. Jungkook chỉ biết Taehyung chơi bóng rổ trông đẹp trai thôi.
Chọn đại một quả bóng chơi outdoor bởi nó bền hơn và thêm một chiếc áo khoác, Jungkook thành công trong công cuộc mua quà tặng Kim Taehyung.
.
"Rồi chừng nào về?"
"Khi nào về thì em gọi chị đón, còn không thì mặt dày ở lại, bố mẹ còn đuổi đứa con quý hoá này đi cơ mà"
"Nhà thiếu mày một vài ngày có gì đâu mà lạ lùng. 2 năm trước còn đi thi đấu hết nửa năm, chuyện thường trên phường"
Cô chị gái cứ vậy phóng xe đi, cứ tưởng gia đình sẽ yêu thương giữ em ở lại, ai dè nghe tin em muốn đến kí túc xá gặp đàn anh liền đuổi khỏi nhà rồi nói ở đó luôn cũng được.
Rất là giận!!
Jungkook đứng trước cửa phòng của Taehyung, chần chừ mãi không dám đưa tay lên gõ cửa. Nếu như trong truyện, chắc hẳn Jungkook sẽ mặt dày đòi ở lại, Taehyung vì bất lực mà chịu ở cùng với đàn em, sau đó quy luật gần rơm lâu ngày cũng bén xuất hiện, úm ba la xì bùa Kim Taehyung trở thành người yêu của Jeon Jungkook.
Chà, có vẻ hạnh phúc đấy nhưng hiện thực luôn là những niềm đau.
Ngay khi đưa tay gõ cửa, vài giây đã bắt gặp đàn anh mở cửa trong tình trạng thân trên không mảnh vải che thân, đầu có chút rối. Taehyung phát hiện người đứng trước mặt không phải hội anh em thường rủ nhau chơi game qua đêm hay uống soju rồi lăn đùng ra đất mà đây là Jeon Jungkook, em nhỏ khoá dưới luôn lẽo đẽo theo sau.
Một phát rầm đóng chặt cửa, Jungkook chưa load kịp những gì vừa xảy ra trước mắt, hiện thực có cần táo bạo tới mức để đàn anh xuất hiện trong bộ dạng này không vậy?
Nhìn thoáng qua có lẽ đàn anh đang chơi game, tay cầm máy chơi game đang ở trên giường, tai nghe, đồ ăn vặt cũng có.
Cả hai cách nhau có một cánh cửa, người xấu hổ đỏ mặt, người bối rối trước sự xuất hiện đột ngột.
"T-Taehyungie hyung"
Taehyung mặc đại áo phông trắng vứt chỏng chơ trên giường, muốn tự hỏi là sao ngày nghỉ mà đến đây làm gì.
Dù là vậy nhưng không thể để Jungkook cứ đứng mãi ở ngoài, hắn mở cửa nghiêm túc nhìn bạn nhỏ thấp hơn mình một cái đầu, bối rối định biện minh cho sự xuất hiện xấu xí của mình. Thế mà đàn em chưa kịp cho hắn nói đã cúi gằm mặt đưa cho hắn một túi quà, còn hỏi một câu làm ngại cả đôi bên: "a-anh mặc áo vào chưa ạ?"
Taehyung vỗ trán bất lực, ai đời lại nhận được câu hỏi thế này. Trong phút chốc bộ mặt doạ người của hắn chuẩn bị từ trước liền tiêu tan.
Một buổi chiều bất ổn ở phòng kí túc xá số 9597
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | thì sao? Em vẫn thích anh mà |
FanficJeon Jungkook năm 16 tuổi đem lòng thương đàn anh Kim Taehyung 17 tuổi khoá trên. Mỗi lần tỏ tình đàn anh đều nói là "Tôi là trai thẳng" Thế nhưng Jeon Jungkook chưa từng từ bỏ, em đáp "Thì sao? Em vẫn thích anh mà" .... "Anh có thể cho em làm một...