Tâm thư mười💌

1.4K 86 22
                                    

Jeon Jungkook không xác định nổi có chuyện gì vừa xảy ra trong phòng của mình

"Jungkook, mẹ thật sự không biết, chỉ vừa rời khỏi nhà một chút đã xảy ra chuyện"

"Mẹ không cần nói đâu, chuyện này con tự giải quyết"

Những gì trong phòng cậu hiện giờ là một mớ hỗn độn. Sách vở bày tung toé trên bàn, mô hình để trên kệ được cậu cưng như cưng trứng, hứng như hưng hoa cũng rơi mỗi chỗ mỗi mảnh.

Đứa nhỏ được người mẹ không biết chừng mực mà cưng chiều lại đang đứng sau lưng mẹ nó vênh mặt nhìn cậu.

Vốn đã chẳng muốn tiếp xúc nhiều với gia đình nhà này, ngoại trừ đứa con gái lớn rất biết cách ăn nói thì Jungkook chính là không thể ngấm nổi tính cách của ai. Cậu phải thầm khâm phục đứa con gái lớn của họ vì sống trong một gia đình như vậy nhưng tâm vẫn rất tử tế.

Người bố chỉ đơn giản là kiếm được nhiều tiền một chút đã hất mặt lên trời, có dịp sang nhà cậu là sẽ dùng mọi vốn từ đã tiếp thu từ hồi lọt lòng đến giờ để nói rằng: "Jungkook nhà chị tính cách thế này sau này đi làm khó ai chấp nhận được lắm".

Người mẹ lúc nào cũng mang trên mình một bộ đồ sang trọng với chiếc túi đắt tiền, như thể đang moi hết gia sản ra để nói rằng mình có một ông chồng giàu. Cưng chiều con vô điều kiện, lúc nào cũng cho rằng vì mình có tiền hơn nên mình cũng có quyền hơn. Trông có vẻ là một người phụ nữ thông minh nhưng lại rất đỗi ngu ngốc, từng lời nói thốt ra từ miệng đều sặc mùi khoe khoang và hống hách. Cái gì mà cứ hễ đặt chân vào nhà cậu đã vội chê mùi nghèo không quen, cái gì mà mở cái miệng ra là năm lần bảy lượt tỏ vẻ thương cảm nói vì mẹ cậu cưới một ông chồng không quá giàu?

Đứa con trai nhỏ, cũng là con út, vốn đã được bố mẹ cưng nựng sủng lên tận trời, ai sai không cần biết, chỉ cần nó dùng cái đôi mắt ướt nhoè nhìn là thấy đậm đặc sự giả tạo mà không biết học từ ai đến mách một tiếng thì họ sẽ mặc kệ tất cả để bênh con vô điều kiện.

Jungkook thầm khinh bỉ họ, chắc chẳng ai nói rằng cậu khi tức giận sẽ thành một con người khác, rằng cậu không phải con thỏ con chỉ biết nằm đấy chực chờ bị đưa lên thớt, chẳng ai cho họ biết rằng Jungkook chỉ là sức chịu đựng hơn người chứ không phải là vô hại, rằng nếu để đợi đến khi cậu nổi giận họ có mang 10 luật sư đến cũng không cãi được.

Jungkook không hiền, không vô hại, thậm chí là có thể sẵn sàng độc mồm độc miệng với bất cứ ai có thái độ, hành động vượt quá sức chịu đựng của cậu.

Bao nhiêu năm đèn sách, đạt được bao nhiêu giải thưởng, đi thi và tiếp xúc với rất nhiều loại người, Jungkook có thể khẳng định cậu không phải một đứa mọt sách ai thích đụng thì đụng. Khả năng chịu đựng của cậu là có hạn, cậu chỉ muốn nhẫn nhịn và hiền lành khi cậu không muốn cả hai bên phải khó xử. Còn khi mọi thứ vượt quá giới hạn, điều cậu muốn làm là dùng đống kiến thức của mình đè bẹp người kia.

Việc bị phá đồ không phải lần một, chịu đựng đến lúc này thì Jungkook thật sự đã quá nhân từ. Nếu không phải vì đã nhiều lần sự bức tức dồn nén, chỉ chực chờ đợi có cơ hội liền bùng nổ và chiếc cúp được chính tay tiền bối Kim Taehyung trao tặng đã nằm dưới đất và gãy làm đôi thì có lẽ họ sẽ không thể biết rằng họ đã đụng phải một người không nên đụng.

Jungkook mắt lia đến chiếc cúp bằng thuỷ tinh có hình ngôi sao đã gãy làm đôi trên sàn, đó là giải Nhất của cuộc thi MVK - một cuộc thi tranh biện do trường cậu và các trường lân cận tổ chức. Jungkook còn nhớ trước đêm chung kết cậu đã căng thẳng thế nào, đã đọc và sửa đi sửa lại những lỗi sai của mình nhiều đến bao nhiêu, công sức bỏ ra cho cuộc thi là không hề nhỏ. Chưa kể vào đêm chung kết cậu không những được tiền bối Kim cổ vũ (dù lời cổ vũ rất hời hợt) mà còn được tiền bối trao giải thưởng và khen ngợi.

Tự hào về công sức của mình là không ít, tiếp nối tiền bối Jungkook mang về giải thưởng làm rạng danh nhà trường và gia đình. Thế nên không phải tự dưng Jungkook cực kì quý trọng giải thưởng này, còn có cả một tấm ảnh treo hình cậu và Taehyung đêm chung kết. Đối với Jungkook mà nói nhìn thấy chiếc cúp được mình nâng niu đã gãy và nằm dưới sàn là một điều không thể chấp nhận, không thể nhẫn nhịn.

Lửa giận vốn đã bắt đầu cháy, nay như đổ thêm dầu, Jungkook lần đầu để lộ ra ánh mắt khó chịu khiến cả mẹ cũng phải bất ngờ.

"Mày nhìn kiểu đấy là sao? Em nó còn nhỏ, có biết gì đâu, để nó chơi một chút là chết mày à?"

"Cái câu cháu ghét nhất khi người lớn bênh vực trẻ con là: 'Nó còn nhỏ, có biết gì đâu', nhưng hình câu này không chỉ phán ảnh trẻ con mà còn có cả người lớn nữa. Cô biết nó phản ánh cho điều gì không?"

Jungkook mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sớm đã toé lửa, người phụ nữa nhăn mặt vì thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đã hỏi bà một câu không liên quan đến trọng tâm

"Hm..chắc cô không biết rồi, nó nói lên sự thất bại trong việc làm cha mẹ, nói lên một sự thật là không phải chỉ có trẻ con không hiểu chuyện mà người lớn nói câu này cũng chính là con người không biết điều."

"Cháu nghĩ với người chỉ thích tay mười ngón đeo nhẫn hột xoàn như cô chắc sẽ không đủ khả năng lật sách chỉ dạy con trẻ nên người, với cái đầu lúc nào cũng chải chuốt cẩn thận mà có thể phát ngôn ra những câu hay như vừa nãy thì chắc ngoài mọc tóc ra chẳng để làm gì, buổi tối lại còn trong nhà mà đeo cái kính râm hèn gì có cãi 30 phút cũng không thể nhìn ra nổi cái lỗi sai của mình. Biết trẻ con nghịch một chút là chuyện thông cảm được nhưng phận người lớn lại không biết làm gương, bênh vực, chiều chuộng đến mù quáng, không biết chỉ dạy chúng nó thì đến ngày 10 cái nhẫn hột xoàn trên tay cũng biến thành tiền chui vào túi nó thôi"

Người đàn bà kia đơ mặt, miệng muốn nói nhưng lại cứng đơ không thốt ra được tiếng nào, ai lại để một thằng nhóc kém mình mấy chục tuổi nói mình là người lớn không biết điều. Thẹn quá hoá giận, bà vùng vằng kéo tay con trai đi, miệng không ngừng nói với mẹ Jungkook rằng chị nên dạy lại con cái đi, nói cậu lớn mà không biết tôn trọng người khác,..

Thế nhưng tức hơn là trước khi đóng cửa, bà còn nghe được tiếng Jungkook nói vọng ra: "Tổng tất cả những gì trong phòng cháu bị hỏng là 1 triệu won, phiền cô thanh toán trước thứ 3 tuần sau, nếu cháu không nhận được sự đền bù thích đáng thì cô cứ chuẩn bị cháu phát loa cho cả phường nghe"

_____
Ghét cái câu "cháu nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu" thật sự:)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vkook | thì sao? Em vẫn thích anh mà |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ