6.

521 43 0
                                    

"Dừng lại! Nói cho tôi biết! Tại sao? Tại sao lại chia tay?"

"Không còn yêu!"

"Nhưng không còn yêu là một lý do hết sức vô lý! Chúng ta đã bên nhau ngần ấy năm, chưa lần nào tôi thấy anh có biểu hiện là chán ghét tôi vậy mà sao anh?"

"Đã muốn chia tay thì bất cứ lý do cũng có thể xảy ra."

"CẮT!"

Bright thoát vai sau tiếng hô của đạo diễn. Một tháng hơn sau khi họ chia tay, cả hai cùng nhau quay những khung cảnh đầu tiên cho bộ phim sắp tới của họ. Chẳng hiểu sao bộ phim lần này lại buồn như chuyện của cả hai.

"Sao em lại khóc vậy Bright? Phân cảnh này chỉ Win khóc thôi!"

"Em xin lỗi ạ."

"Hay là nghĩ đến chuyện chia tay Win ở ngoài đời thật xong khóc đấy, haha."

"Em nhập tâm quá. Đến mức quên mất là khúc này mình phải thật nhẫn tâm. Chúng ta quay lại được không ạ?"

"Được, được! Thoải mái quay thôi. Nhập tâm là tốt nhưng mà nhớ là đừng để nhập quá khó thoát vai sẽ ảnh hưởng tinh thần đấy."

"Dạ."

Thật ra, anh chỉ đang mang câu chuyện của bọn họ vào phim mà thôi.

Bright chọn một góc khuất cách xa mọi người để ngồi và lặng yên suy xét lại những chuyện vừa xảy ra. Anh nghĩ về Win, nghĩ về lời thoại ban nãy và nghĩ về chuyện của một tháng trước. Anh nhớ Win. Đúng hơn là anh nhớ những tháng ngày được ở cạnh Win, những ngày xưa yêu dấu. Ngay cả lúc này đây khi cả hai đang ở cùng một chỗ, anh vẫn thấy nhớ cậu. Công việc đã làm cho bọn họ gặp nhau thường xuyên hơn, ở những buổi workshop và cho đến khi quay thật. Hai người vẫn tương tác với nhau như thể không có xích mích gì xảy ra giữa họ, nhưng không một ai biết được sâu bên trong lòng họ, có một thứ gì đó đã chết đi mà chẳng thể nào vun trồng lại được. Quan sát Win từ xa, anh thấy cậu đang vui vẻ nói cười cùng mọi người và hình như lâu lâu cậu cũng có nhìn qua chỗ anh. Nếu như ngày trước, hai người họ sẽ bám lấy nhau không chịu rời nhưng giờ đây, mỗi người mỗi ngã. Có biết bao nhiêu điều anh muốn nói với Win nhưng rồi chỉ biết "im lặng thở dài".

"Bright! Sao lại ngồi tách mình ở đây vậy? Trầm tư tuổi ba mươi à?" (Một người trong đoàn đã thấy anh và đi đến hỏi han)

"À, anh ngồi định hình lại cảm xúc thôi!"

"Anh lại với Win đi. Tự nhiên hai người không ở gần nhau cái em thấy lạ ghê."

"À, lát nữa anh lại."

"Thôi, đi nè. Pí Win đang chờ đó."

Win đang chờ anh...

Câu nói đó như một nhát dao cứa vào nơi vết thương chưa lành trong tim anh.

Là ai đang chờ ai?

"Chúng ta quay lại cảnh ban nãy nhé!"

"Vâng ạ!"

"Ổn chưa Bright?"

"Dạ ổn!"

"OK, 1...2...3 DIỄN!"

"Dừng lại! Nói cho tôi biết! Tại sao? Tại sao lại chia tay?"

"Không còn yêu!"

"Nhưng không còn yêu là một lý do hết sức vô lý! Chúng ta đã bên nhau ngần ấy năm, chưa lần nào tôi thấy anh có biểu hiện là chán ghét tôi vậy mà sao anh?"

"Đã muốn chia tay thì bất cứ lý do cũng có thể xảy ra!"

"Làm ơn...đừng đi!"

"CHÚNG-TA-CHẤM-DỨT-RỒI!"

"CẮT!"

Ánh mắt Bright nhìn Win trong phân cảnh ấy rất đáng sợ. Ánh mắt tuyệt tình. Ánh mắt chán ghét. Ánh mắt khinh thường.

"Rất rất tốt! Cả hai đứa làm tốt lắm! Ráng khúc đầu đau khổ vậy thôi chứ cuối cùng là về với nhau nhé hai đứa!"

"Về với nhau thật không ạ, haha?"

"Thật chứ Nong Win! Mà trên phim vậy thôi chứ ngoài đời hai đứa bây hạnh phúc quá còn gì!"

"Haha."

[BrightWin] - VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ