17. Kết - Lành.

663 45 0
                                    

Buổi tối, nhà riêng của Bright, khi đã hàn gắn phần nào những vết thương...

Bright đang gối đầu lên chân Win ở sofa. Không gian lạnh lẽo trong hơn một năm qua giờ đây đã được sưởi ấm lại khi cậu quay về. Bright nghĩ không hiểu vì sao mình lại làm được chuyện ấy, chuyện chia tay Win. Đối với anh, chỉ cần xa cậu một chút là anh đã cuống cuồng cả lên mà đi tìm, mà nhớ nhung. Ấy vậy mà cũng hay khi mà có thể chịu đựng không gặp, không tiếp xúc trực tiếp với cậu trong một thời gian dài như thế. Nhưng mà...xem xét kỹ thì cũng không có chịu đựng được mấy, vẫn phải tìm cách để mà nói chuyện với người ta đấy thôi. Nếu hỏi giữa hai người họ, ai yêu ai nhiều hơn thì có lẽ thật khó mà trả lời bởi vì hai con người ấy, ai cũng sẽ tranh nhau để mà giành được cái danh hiệu "anh yêu em nhiều hơn/em yêu anh nhiều hơn", không ai nhường ai.

"Anh đang nghĩ ngợi gì đấy?"

"Anh đang nghĩ..."

"Nghĩ về kịch bản nào khác rồi kêu em diễn hả nữa? Lần này là em làm thiệt chứ không có làm chơi nữa đâu."

"Không có! Cuộc đời chưa đủ phức tạp hay gì? Giờ thì anh chỉ muốn được bình yên mà yêu em hết phần đời còn lại thôi..."

"Vậy cơ à?"

"Ờ, mà...em đã tha thứ cho anh chưa?"

"Đoán đi."

"Rồi! Không tha thứ thì đâu để cho anh nằm đây và cũng đâu có tới đây làm gì."

"Anh tự tin quá rồi!"

"Với em thì anh sẽ luôn tự tin vậy đấy!"

"..."

"Đi ngủ thôi, hơn một năm nay nơi này lạnh lẽo lắm rồi, cần em sưởi ấm đấy!"

"Có ngủ thật không?"

"..."

"Hay là anh sẽ..."

"Này là em gợi cho anh đó nha. Vậy thì mình làm gì đó rồi ngủ ha!"

"Không!"

"Ủa?"

"Đi ngủ!"

Nửa đêm...

Cả hai đều trằn trọc không ngủ được. Win quay sang rúc vào người Bright như những lần không ngủ được của những ngày cũ mà cậu vẫn hay làm.

"Em chưa ngủ nữa hả?"

"Em tưởng anh ngủ rồi..."

"Anh chưa..."

"Tự nhiên khó ngủ quá."

"Suy nghĩ gì nữa phải không?"

"Đầu em trống rỗng. Chắc tại vì vui..."

"Nếu không ngủ được thì nằm ngắm cảnh Bangkok về đêm đi lát ngủ..."

Căn hộ của Bright là ở một lầu khá cao nằm ở trung tâm thành phố và có một cửa kính rất lớn giúp họ thấy được những toà nhà cao ở ngoài kia.

"Lâu rồi mới lại nằm đây."

"Có những đêm anh nằm một mình, anh nghĩ về em rất nhiều. Anh nhìn ra những toà nhà kia và tự hỏi em đã ngủ chưa. Rồi anh lại nhớ về ngày đầu tiên gặp em, anh đã rụt rè và ít nói ra sao nhưng em đã kiên nhẫn với anh..."

"Em cũng nghĩ về anh. Tự hỏi là sao chuyện tụi mình lại kết thúc vô lý như vậy..."

"Cảm ơn em đã tha thứ cho anh."

"Coi như là một chút kịch tính cho tụi mình thêm gắn kết với nhau hơn đi."

"Chuyến du lịch của tụi mình tháng sau sẽ bắt đầu nhá, anh đặt vé cả rồi."

"Dạ."

"Tới đó cầu hôn nhá."

"Không ai cầu hôn mà đi nói trước như anh."

"Không ai mà đi đòi anh cầu hôn như em!"

"Cái gì nói cũng được!"

"Vậy mới là người yêu em!"

"Rồi, rồi!"

"Xin lỗi em lần nữa vì những chuyện đã qua."

"Em chỉ cần chúng ta cứ bình yên yêu nhau là được. Dù cho cuộc đời không phải lúc nào bình yên cũng là tốt. Dẫu sao tụi mình cũng gắn với nhau lâu vậy rồi đừng vì những chuyện không đáng làm vỡ mối quan hệ của chúng ta. Đừng tự giải quyết một mình. Yêu là chuyện của hai người chứ không phải chuyện một người..."

"Ừ, anh hiểu rồi."

"Em rất thương anh. Là thương luôn đó."

"Ngủ thôi."

Bright hôn vào trán Win và kéo cậu vào người anh gần tới mức giữa họ không còn chút kẻ hỡ nào. Win biết, Bright sẽ ít khi nói ra lời yêu hay lời thương  dành cho cậu nhưng anh sẽ chứng minh chúng bằng hành động. Dù hành động của anh có khi sẽ làm tổn thương cả hai người bọn họ. Đó là lý do Bright cần Win ở bên anh nhiều hơn để cả hai càng hiểu nhau mà không làm những việc như vừa rồi. Một năm hơn qua cứ như một giấc mộng, giấc mộng không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để người ta vá lành những sự đổ vỡ trong mình. Bright tự nhủ sẽ không để chuyện như thế xảy ra thêm một lần nào khác. Anh sẽ nắm chặt tay Win để họ có thêm nhiều cái tám năm nữa với nhau. Họ là một cặp và mãi mãi sẽ là một cặp.

Vỡ và Lành - một cặp từ đối nghịch nhưng luôn đi chung với nhau, bù trừ cho nhau. Phải có mâu thuẫn rồi vỡ tan thì mới có được sự phát triển và càng bền vững hơn.

[BrightWin] - VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ