Cuộc gọi thứ 5 trong ngày Mạnh Dũng gọi đi nhưng nhận lại chỉ là tiếng nói thân quen của tổng đài làm hắn thật sự bất lực
Cậu nhóc của hắn đã dỗi hắn không nghe điện thoại 3 ngày rồi, lý do lần này không phải tại hắn nhưng hắn vẫn phải liên tục gọi điện để dỗ người
- Dũng xuống phụ mẹ cái
- dạ
Mạnh Dũng đứng lên và vô tính làm rơi vỡ điện thoại, hắn đứng nhìn mà tiếc tiền không thôi
.
.
.
Tuấn Tài phụng phịu ngồi trong phòng còn ba mẹ em thì đang nói chuyện với hàng xóm ngoài phòng khách, tâm trí em hiện tại đã bay xa tận Thái Bình để nguyền rủa tên người yêu chết tiệt
Mạnh Dũng đã 2 ngày rồi không gọi cho em cũng không có một tin nhắn nào, đúng là lần này em giận có hơi vô lý nhưng tại em nhớ hắn quá nên mới muốn hắn xuống đây với mình thôi, bây giờ thì hay rồi em giận hắn, hắn cũng giận em
- thế là chia tay rồi à
Câu nói của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của em, sau câu hỏi đó thì tiếng cô hàng xóm trả lời
- ừ con tôi cái tính cứ hay giận dỗi vô lý người yêu chiều nó mấy lần cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đòi chia tay luôn
- hai đứa nó cũng mấy năm rồi mà, chia tay tiếc ghê
- cũng đâu phải chia tay liền, thằng bé kia im lặng cho con tôi mấy ngày để suy nghĩ mà nó cũng im im không nhận sai rồi mới đi tới đường này
Hai người già tiếp tục buôn chuyện còn Tuấn Tài trong phòng đã bắt đầu cảm giác sợ hãi, em cũng hay giận hắn vì những lỗi chả ra gì nhất là lần này đây, mới đi thi đấu xa nhà về sum họp với gia đình mà em lại đòi hắn xuống đây thăm em, bây giờ hắn lại im lặng không nhắn tin với em nữa, không phải Mạnh Dũng muốn chia tay với em chứ
Bị suy nghĩ trong đầu dọa sợ em vội quơ lấy ví tiền và balo rồi nhanh chóng chạy ra ngoài
- Tài đi đâu đấy con
- con đi đây vài hôm rồi về ạ
.
.
.
7h tối Mạnh Dũng vừa đi sắm điện thoại mới về tới cổng nhà thì phát hiện một bóng người đang ngồi trước cửa nhà hắn, khu nhà Mạnh Dũng không có đèn đường nên xung quanh rất tối nhờ vào ánh đèn trong nhà chiếu ra hắn mới thấy được mờ mờ người kia
- Tài?
- Anh Dũng
Mạnh Dũng vội đi tới gần em, lúc này anh mới thấy rõ em người yêu mình
- sao lại xuống đây? Tới sao không vào nhà cũng không gọi cho anh nữa, có lạnh không?
Tuấn Tài nghe một lượt câu hỏi của hắn xong trong lòng vừa ngọt ngào lại có chút tủi thân
- em gọi anh không được nên đi kiếm anh, em...sợ anh muốn chia tay
- chia tay? Ai nói anh muốn chia tay
- thì tại anh không gọi cho em nữa, em xin lỗi mà sau này em không giận dỗi như vậy nữa đâu
- anh không có giận, cũng không có chia tay, toàn nghĩ gì đâu không à
Mạnh Dũng nhìn em người yêu hối lỗi mà bật cười, đưa tay muốn kéo em lại gần mình ai ngờ vừa chạm vào tay em đã cảm giác lạnh cóng, nãy giờ bị em làm cho loạn lên hắn cũng quên mất chuyện này dù cho mùa hè thì ban đêm trời vẫn rất lạnh
- vào nhà nhanh lên, tay em lạnh quá này
- thôi có nhà anh em ngại
- thế sao lúc vác đồ đi không ngại?
- thì bây giờ ngại....
Tuấn Tài cuối gầm mặt lí nhí nói làm tim hắn ngứa ngáy không thôi, nâng nhẹ mặt em lên cuối người hôn một cái vào đôi môi nhỏ đó
- được rồi, đi khách sạn
Hắn cởi áo khoác mặc vào cho em sau đó cầm chặt tay em để ủ ấm rồi dắt em đi
- anh không giận em thật ạ?
- thật, mặt cưng thế này sao mà nỡ giận
- sau này em sẽ không giận vô cớ nữa đâu
- em muốn giận thì giận anh theo dỗ em cả đời