Chap 8: Hiểu nhầm

388 38 2
                                    

Hôm sau lại là một ngày bình thường, cũng như bao hôm đi học khác, Aoi tuy vẫn còn hơi ốm nhưng cậu vẫn cố gắng đến trường, trên mặt là chiếc khẩu trang khá to và địa điểm cậu đặt chân đầu tiên là " Phòng hội học sinh"

Ngay khi vừa định mở cửa thì cậu nhận ra rằng " Chết, mình vẫn còn ốm mà nhỉ. Giờ vào xong lây bệnh cho anh ta thì sao. Thường thì thế lại vui biết mấy nhưng thôi làm người lương thiện chứ nhỉ". Đang đứng phân vân suy nghĩ thì bỗng dưng cánh cửa trước mặt lại mở ra làm cậu giật thót mình. Người mở cửa cũng bất ngờ không kém nhưng nhanh chóng trở lại như bình thường.
- Aoi nay đi học rồi hả-
Chưa kịp dứt lời thì Aoi đã chạy nhanh đi mất, vẫn là quyết định làm con người tốt bụng mà bỏ lại bóng dáng ngơ ngác của một tên hội trưởng nào đó.
- E-em ấy tránh mặt mình?!

Và tiếng trống vang lên, dù là cho khó hiểu đến mấy thì Teru cũng phải đi về lớp học của mình.

Đến hiện tại, Teru đang cáu, thật sự rất cáu, vì cái quái gì mà Aoi tránh mặt anh. Trong khi đó anh lẽ ra phải là người cáu vì bị ăn bơ ngay buổi sáng chứ ? Chuyện quái gì vậy ?? Nhưng không phải chỉ có vậy mà làm tên hội trưởng này cáu mà là anh ta đã đi tìm Aoi nửa ngày rồi ? Cứ nhìn thấy anh là Aoi lại ngay lập tức chạy đi và điều đó làm anh thật sự rất khó chịu
- Vậy là cả hôm qua đối với em ấy chả là gì ư ? Vậy được rồi

Còn bên phía Aoi thì do mải chạy trốn cả ngày nên vẫn chưa đưa tài liệu về phòng hội học sinh nên cậu quyết định khi về sẽ ghé qua rồi trả sau.


*cốc cốc*

- "Ai vậy"
- Tôi đây

- "Vào đi"

- Ừ..ư...đây là chỗ tài liệu hôm trước tôi mang về làm ấy, xin lỗi vì đưa hơi muộn...
- "Ừ"

Hả "ừ" chỉ thế thôi á ??! Hôm nay anh ta bị sao à. Mình mất công xin lỗi như vậy rồi cơ mà. Sắp mưa hay gì vậy ?? Trong lúc cậu còn đang tò mò về nay tên hội trưởng đó làm sao thì người kia lại chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái mà đã đuổi cậu ra :

- Aoi còn cần gì nữa hả ?

-H-hả, không không

- Vậy thì về sớm đi

Tuy vẫn tò mò vì hôm nay anh ta hơi khác thường nhưng ai tự dưng hỏi người ta như vậy đâu ? Ai rảnh mà gây hấn ? Không bị giữ lại như mọi ngày là may rồi nên cậu cũng đi về. Và xui xẻo thế nào, không bị giữ lại thì tự dưng lại gặp được một giáo viên nhờ bê đồ mà thân là hội phó hội học sinh nên tất nhiên cậu chẳng thể từ chối.

Vì đống tài liệu cũng kha khá nhiều cho nên đến khi cậu chuyển xong đám giấy tờ ấy thì trời cũng đã dần tối. Vậy là lại về giống thời gian mọi hôm rồi.

"Ha~ còn muộn hơn dự tính nữa chứ " Vừa nghĩ cậu vừa lấy đôi giày mà mình đang đi mà cất lên rồi lấy đôi khác xuống. Cùng lúc ấy, bóng người ở phía xa hiện lên trên mặt cậu. Ngước mặt lên:
- Hội trưởng ?

....
- Ha, vậy xin phép tôi đi về trước nhé

Vừa bước ngang qua Teru thì cậu đột nhiên bị anh kéo lại. Đột ngột như vậy làm cậu giật mình, không tự chủ mà vô tình ngã về phía sau
- A

- C-cảm ơn... ơ

Sau khi được đỡ, cậu ngước mắt lên người đối diện và quả nhiên là đẹp nhỉ . Bóng người cậu hiện lên trong ánh mắt người đối diện, hơn nữa còn là vô vàn sự yêu thương tràn ngập trong ấy. Song chợt nhớ đến cơn sốt của mình vẫn còn, cậu vội buông tay Teru ra.

Lần này thì anh bực thật rồi, không nói nhiều mà nắm cổ tay cậu gặng hỏi:
- Rốt cuộc là tôi có làm gì sai hả ?

- Buông r- hả ??

- Hả gì, Aoi tránh mặt tôi cả ngày hôm nay rồi. Lí do ?!

....
- Aoi ?

- Hahaha, vãi thật chứ, làm tôi tưởng cả ngày nay anh làm sao. Hóa ra là vì việc này à.
Vừa nói cậu vừa vui vẻ mà nhìn vào mặt Teru. Vừa bị nhìn lẫn bị cười làm Teru có chốt xấu hổ, gương mặt cũng đỏ lên vài phần mà quay đi hướng khác.
- T-thì, việc gì..

Aoi cũng đứng yên tầm 10s, sau đó lấy hết sức hít thở, hai tay nắm vào mặt của Teru sau đó đập trán mình vào trán người kia
- A, Aoi sao thế, đau

- Ư.. tôi cũng không nghĩ nó đau đến vậy. Cảm thấy gì không ?

- K-không... mà có hơi nóng ? Bị ốm rồi ?

- Đúng vấn đề rồi và thủ phạm là ?

- Tôi ?

- Còn ai vào đây nữa.

Sau khi hiểu ra mọi chuyện, nét mặt của Teru cũng trở nên tươi tắn hơn "ra vậy ra vậy, không phải em ấy tránh mình"

- Hài lòng chưa, đi về thôi

Aoi vừa càm ràm rồi tính đi về nhưng đột nhiên bị Teru nắm lấy tay kéo đi. Teru lúc ấy nở nụ cười thật tươi là tươi
- Ừ, hài lòng rồi.


------
ha, thực chất chap này xong từ t7 năm ngoái rồi cơ mà hôm ấy mạng nhà bị làm sao, xong không lưu bản thảo :) thế là

[JSH] Chuyện tình nho nhỏ của 2 cậu học sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ