Chap 9: Phần thưởng

117 12 2
                                    

Sáng ngày hôm sau, Aoi vừa mở cánh cửa phòng hội học sinh ra vừa chào người lúc nào cũng đến sớm:
- Chào buổi sáng
- Ừ... Aoi ra đây cái
Aoi vừa đặt chiếc cặp xuống thì hơi khó hiểu nhưng rồi cũng ra chỗ bàn của Teru. Và rồi có một bàn tay ấm áp chạm lên trán cậu
- Ừm, có vẻ hết ốm rồi đấy nhưng giữ sức khỏe đi
Aoi thì giật mình một cái mà đối phương trong khi đó một tay vẫn đang cầm tập tài liệu
- Đ-đương nhiên là khỏi rồi...mà anh đang xem gì vậy?
- Thống kê mấy câu lạc bộ ấy mà, Aoi kiểm tra lại giúp nhé

Cái gì rồi cũng sẽ đến, mấy hôm sau là kì thi giữa kì của trường.

Trong ngày hôm ấy, Teru và Aoi không gặp nhau bởi năm 3 thi ở tầng trên còn năm 2 ở dưới. Đương nhiên Hội học sinh cũng không mở cửa trong kì thi.

Nhớ lại mấy ngày vừa rồi không gặp được Hội trưởng nhưng trên hết là lời mời đột ngột vào hôm qua. Ấy là gần 5h chiều, kì thi đã kết thúc, lúc Aoi đang chuẩn bị thay giày, khởi động lại máy thì thấy tin nhắn ngay đầu
- Aoi, mai đi chơi nhé

Rồi đến hiện tại, cậu mới sực tỉnh. Ngay lập tức cậu quay sang hỏi đồng thời cố làm Teru đừng nhớ đến cái câu chuyện hài cậu vừa làm nữa.
- À cái đó, hội trưởng ?
- Ừ ?
Lúc này Teru cũng đã ngừng cười, thay vào đó là một giọng điệu nửa yêu chiều, nửa quan tâm đối với lời gọi kia. Có lẽ chính anh ta cũng không đến ý nhiều đến cách nói ấy của mình.
Cậu gần như sững sờ trong chốc lát nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình trở lại bình thường mà hỏi một điều khiến cậu băn khoăn suốt từ nãy giờ :
- Sao tự dưng nay anh muốn đi chơi với tôi vậy ? Không phải ngày mai sẽ có âm mưu gì đấy chứ ?

Câu nói này làm cho Teru hơi bất ngờ nhưng
không quá ngạc nhiên. Dù sao cậu với anh vẫn chưa là gì của nhau nhưng mà ít nhiều thái độ hôm nay của cậu cũng đủ để làm anh ta vui vẻ được cả một ngày trời rồi. Teru suy nghĩ chốc lát mà nói :
- Hừm, muốn chúc mừng hội phó đã rất cố gắng trong kì thi vừa rồi ?
- H-hả ?
Aoi thề là cậu không ngờ đến câu trả lời này. Cậu có hơi hụt hẫng một chút xíu nhưng rồi lại bất ngờ với suy nghĩ của mình. Sao mình lại có thể có suy nghĩ như thế ?

Bỗng từ đâu có một bàn tay nắm lấy tay cậu, vừa kéo đi vừa giải thích.
- Suy nghĩ nhiều làm gì. Coi nó là phần thưởng mà hội trưởng hội học sinh đích thân tặng đi.

A, lại cười rồi. Lần thứ 2 thấy anh ta cười như này rồi. Lòng ngực Akane bỗng có cảm giác nhức nhối bao phủ. Cậu biết cảm giác này, nó giống hồi cậu theo đuổi bạn thân của cậu Akane Aoi vậy. Nó chỉ là một rung động bé xíu nhưng ít nhiều đã cũng thay đổi cảm giác của Teru trong cậu rồi.

Ngày hôm sau, hai người đến gần như là cùng lúc, Teru sớm hơn 1 tí tẹo. Địa điểm đầu tiên của họ là khu trung tâm thương mại
- Anh muốn mua gì à ?
- Hửm.. Không ? Mua cho Aoi, qua tôi có nói đến là phần thưởng mà
Nói rồi Hội trưởng nào đó ngay lập tức kéo Hội phó đi tránh cho việc đối phương lại từ chối

- Ừ ừ cái này cũng được, thử hết đi

- Con mẹ nó có nhiều quá không vậy

- Không hề, cứ thử đi. À cô lấy cho tôi cái bộ kia nữa nhé

Ừm, quả là mắt thẩm mĩ của Hội trưởng hội học sinh có khác, bộ này bộ nấy vừa in lên người Aoi. Nhưng đến bộ kia, Teru bỗng nhăn mày
- Aoi gầy đi rồi
- Có hả, tôi thấy vẫn vậy à

Teru không nói gì, chỉ đứng dậy rồi đi gần tới chỗ Aoi mà nhìn chằm chằm vào cậu. Điều đó làm Aoi có chút giật mình nhưng rồi Teru lại trở lại bình thường
- Sao thế...
- Không, chúng ta nên đi ăn thôi, khá muộn rồi
- Ư-ừ

Trong suốt bữa ăn, Teru không nói câu nào mà trong khi đó liên tục đồ ăn cho Aoi làm cậu khó hiểu: "Nãy giờ có cái gì làm anh ta lên cơn à? " Đương nhiên cậu không thể ăn trong cái không khí yên lặng với căng thẳng như này nên hỏi:
- Anh làm sao vậy, nãy nhân viên làm gì anh hả
- Không, Aoi cứ ăn đi
Rồi là muốn sao vậy, Aoi ngẫm lại một hồi. Quần áo, bộ kia, gầy...? Ủa, Aoi bỗng cười khúc khích, nhìn Teru mà hỏi
- Anh chê tôi ăn ít nên bắt ăn đây hả

Teru nhìn lại tức thì, mặt thì vẫn nghiêm túc nhưng 2 cánh tai phiếm đỏ đã bán đứng chủ nhân của nó
- Chứ không còn gì, Hội phó cứ ăn ít vậy thì sao làm việc được

Aoi cũng không buồn, một bữa ăn với cái khuôn mặt kia đủ làm cậu vui vẻ rồi. Hóa ra là đàn anh lại lo cho cậu như vậy
- Ừ ừ, chẳng qua mấy hôm rồi thi nên thiếu bữa tí thôi

Hiểu lầm được hóa giải, một người vừa ăn vừa cười còn người kia cũng nhìn đối phương và cười theo

------------
le ra la xoq chap nay hoi dau nam moi r ne...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JSH] Chuyện tình nho nhỏ của 2 cậu học sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ