Xong đợt đấy thì cuối cùng em cũng về nhà. Dĩ nhiên là mọi thứ đều đầu xuôi đuôi lọt cả (thực ra đầu cũng không xuôi lắm), dù môi trường mới cũng đã từng làm Vũ ngợp tới nỗi ngày nào cũng không ngủ được. Thôi thì cũng có thể là do em lúc nào cũng sống tốt nên trời thương, cộng thêm quả áo vía kia thì cũng gọi là đủ giáp để xung trận rồi. May mà thi xong luôn trong một đợt, chứ còn kéo dài lê thê ra những tháng sau nữa chắc em có còn sống cũng không bình thường nữa mất.
Và chất lượng giấc ngủ của em cũng được cải thiện đáng kể khi được về nhà, đặt lưng trên chính chiếc giường của em làm em thoải mái hơn cả, nhất là còn vì tự tay em chọn đệm nữa nên lưng em cũng coi như được xả hơi sau bao nhiêu thời gian quằn quại trên cái đệm cứng ngắc bên nhà bạn em. Thời gian đấy, vào một số lúc hiếm hoi thoát được khỏi đống bài tập kia, leo lên giường bạn, em cũng nghĩ tại sao người luôn quan trọng hoá vấn đề phải chọn một cái nệm thật mềm mại để tốt cho tấm lưng mình như em dù đệm nào xịn quá thì lúc nào cũng đắt, lại vẫn đặt lưng trên đây ngủ ngon lành như này được. Một lý do thì chắc là vì em mệt quá nên chẳng thèm để ý thêm gì nữa, cứ lên giường là ngất luôn, lý do tiếp theo phải khiến cho Vũ ngồi đấu tranh tâm lý một hồi mới dám nhớ lại, căn bản là chỉ mỗi vì mệt thôi thì chưa đủ, thằng Lực từng chửi em vì bảo sao cái gì cũng dễ dãi mà mỗi việc nhỏ tí thế này thì kén cá chọn canh đến khiếp đi được cơ mà. Ừ thì, hè nào em với Phạm Thành Huân chả cãi nhau ỏm tỏi lên mỗi lần thay ga thay gối thay chăn đầu mùa. Chuyện là vốn em cũng chẳng để ý tới ba vụ này đâu, từ lúc mới bắt đầu ở chung Huân Phạm đã bảo để anh làm mấy cái này cho cũng được. Nhưng ngay lần đầu, ngay đợt chuyển mùa đầu tiên ở chung, lúc em về nhà đã thấy anh thay ga hẳn hoi đàng hoàng, đang định mở miệng ra khen này khen nọ thì nhận ra là đằng ấy tháo nệm của em đi rồi. Nói là cãi nhau thế thôi chứ thực ra là do ông kia chả hỏi ý em gì cả, cứ nói nửa vời kiểu, "Tìm trên google xem có ai đi nằm đệm vào mùa hè không, có thì quay lại đây anh lắp lại cho". Dù đúng là đã giao hẳn cái việc này cho anh làm rồi thật, nhưng ai mà biết Phạm Thành Huân cứ làm mấy thứ dở hơi như này chứ, rõ-là-dở-hơi. Nằm-đệm-dày-mùa-hè, thì-kệ-em, em vẫn nhớ hồi em gằn từng chữ một luôn để cho anh biết là em đang lo lắng cho cái lưng của em (đôi mình) như thế nào cơ mà.
Phần lớn thời gian thì Phạm Thành Huân vẫn sẽ chiều theo em hết, dù sáng nào tỉnh dậy cũng thấy anh toát mồ hôi đầm đìa trong khi luôn để nhiệt độ của điều hoà rõ là thấp. Nên em cũng tin là cái lưng em được chiều quá đáng luôn rồi, cho tới khi em máu ăn thua bảo anh đánh bài cược xem có nằm đệm vào mùa hè hay không, anh cược tiền còn em cược là sẽ không nằm đệm dày như thế trong hè nữa nếu anh thắng. Và anh thắng hoài, liên miên, ngày này qua ngày khác, biết thế mấy lần năn nỉ anh thả cho một hai ván thành công thì dừng không thèm cược nữa rồi.
Đoạn ký ức đấy tới bây giờ thì chỉ còn lại là "Tại ai đấy mà giờ lưng em không còn phải lưng người nữa rồi, ai lại chịu được cái đệm cứng ngắc như này cơ chứ".
Đang nằm phè phỡn trong hạnh phúc ngập tràn, tới lúc em thiu thiu ngủ rồi thì tự dưng ngửi thấy một cái mùi gì đó. Em vội bật dậy ngay để tìm coi trong phòng em chỗ nào mùi khó chịu, cửa thì đóng cả rồi, đi loanh quanh mãi cuối cùng lại quay lại đúng giường em, mà đúng hơn là nó bắt nguồn từ tấm đệm của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sunsun] giá mà xào với lòng bò thì ngon.
Fanfiction"Nói nhớ anh đi, rồi chúng ta sẽ yêu nhau thêm một lần nữa." "Dở hơi cám lợn à?" Park Sunghoon x Kim Sunoo.