"em thích hoa hướng dương không?""chỉ cần khi nào thấy anh, em sẽ hướng về phía đó."
"vậy em chính là đóa hoa hướng dương sao?"
"em không biết nữa, em chỉ dõi theo hướng mà mặt trời đang tỏa sáng thôi."
taehyun nói rồi hơi cúi mặt xuống, có vẻ chàng đang suy nghĩ điều gì đó. cả hai người đều đang im lặng, chăm chú nhìn ngắm vườn hoa đang được phủ bằng một màu vàng óng ả, tiếng lá cứ chen chúc đưa đẩy nhau tạo ra âm thanh xào xạc nghe thật dễ chịu. seoul vào 5 rưỡi chiều đã ngả hoàng hôn, mặt trời đang dần thu ánh sáng, chôn chân đi tìm chốn ngủ, nhường bầu trời cho màn đêm đang dần xâm chiếm. tuy nhiên cái nắng vàng hoà cùng sắc hồng đã vô tình khiến bức tranh thiên nhiên ấy trở thành một chất hoá học xúc tác cho tình cảm của những cặp đôi thêm phần lãng mạn.
"yeonjun này" - chàng vẫn không ngẩng mặt lên, cặm cụi xếp những viên đá nhỏ thành hình trái tim.
"ơi?"
"anh chính là mặt trời của em đó." - chàng cuối cùng cũng chịu đưa gương mặt đối diện anh, đôi mắt nhìn thẳng vào tận sâu bên trong nỗi lòng.
"còn em là mặt trời của anh, taehyun à" - anh nhẹ nhàng đáp lại, xoa đầu cậu và mỉm cười trìu mến.