Chapter 3

640 55 22
                                    

Asahi nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ, anh nói:

"Được chứ, nhân tiện cho anh hỏi nhóc học trường nào thế?"

(Ơ? Đổi cách xưng hô nhanh vậy anh? – Reiiyu)

Souma vui vẻ, cậu cười một nụ cười tươi rói đủ để làm loạn nhịp tim của ai kia, cậu chớp chớp đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của mình.

"Em học ở học viện ẩm thực Tootsuki, có lẽ tầm tuổi anh giờ đăng kí vẫn còn vào được đấy, hoặc xin làm giảng viên chẳng hạn, nhưng điều quan trọng là anh phải biết nấu nướng đã."

"Anh cũng có biết, hay để anh đưa em đi làm giấy xuất viện rồi dắt em về nhà anh, anh sẽ nấu thử chút cho em đánh giá nhé?"

"A! Vậy thì hay quá! Tất nhiên là được rồi ạ!"

Souma phấn khích, cậu bước xuống giường rồi nhảy chân sáo theo anh hệt như một đứa trẻ vậy, cậu lại đột ngột dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay to lớn của Asahi, anh có chút giật mình, nhưng thấy mèo nhỏ lại chủ động nắm tay mình như vậy, càng say đắm hơn mà chẳng muốn buông ra.

....

Hiện tại anh và Souma đang có mặt tại nhà của Asahi. Anh thì cặm cụi nấu ăn trong bếp, còn bé mèo nhỏ thì đang cổ vũ anh bằng mấy bài hát có giai điệu vui tươi. Anh bỗng dưng cảm thấy thật sung sướng, được vợ tương lai hát lên cổ vũ cho ai mà không khoái? Lại còn với cái chất giọng ngọt hơn mật của Souma thì dù là ai cũng đủ khiến người ta mê mẩn rồi.

=Tiếp đến phần bình phẩm về đồ ăn, tớ thì không am hiểu về ẩm thực lắm nên trong truyện tớ cũng sẽ có những quy luật riêng. Vậy nhé, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.=

Xong rồi! Asahi từ từ bê đĩa thức ăn ra rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt mèo nhỏ. Cậu khá bất ngờ khi anh Asahi lại có thể tạo ra được một mùi hương vừa nhẹ nhàng, thanh tao, lại có chút mãnh liệt như này. Souma cầm chiếc dĩa lên, rồi cẩn thận tách từng thớ thịt. A! Bất ngờ thật! Từng thớ thịt có thể dễ dàng tách ra, màu sắc được phân bố từ đậm tới nhạt, mùi hương này cũng rất quen nha. Biết rồi! Là mùi của gà Orchigo và rau Nibbjn, phần sốt xung quanh đây nếu cậu không nhầm thì anh Asahi đã sử dụng muối bột Churto, thêm một chút giấm chua, tiếp đến là từng giọt tinh khiết được chiết xuất ra từ hoa Atiso và cuối cùng là một chút rượu vang và nêm nếm gia vị cho vừa miệng. Khuấy không nghỉ tay trên bếp để lửa nhỏ trong vòng 5 phút. Khoảnh khắc Souma gần đưa miếng thịt nhỏ vào miệng, lòng Asahi như vỡ òa vậy. Anh thấy cứ như đang nấu ăn cho vợ thưởng thức ấy, bây giờ chỉ cần Souma nếm thử nó thôi, dù chê hay khen thì anh cũng mãn nguyện lắm rồi! Cậu từ tốn thưởng thức hương vị của miếng thịt trong miệng, uhmm~ từng miếng mọng nước, đậm đà, gia vị được nêm nếm vừa ăn, còn có chút cay nhẹ hơi se se đầu lưỡi của ớt đỏ và hạt tiêu, phần thịt được nướng chín bên ngoài thậm chí lại kèm theo 1 lớp mật ong lại tạo thêm vị ngọt, kết cấu ngoài giòn rụm, phía trong mềm mềm rất tuyệt! Bé mèo nhỏ bất ngờ ôm chầm lấy cổ của Asahi.

"Món này anh nấu ngon lắm luôn, đi với em, em lập tức đăng kí cho anh làm giảng viên!"

Asahi đứng hình, nhận ra mèo nhỏ đang ôm chặt lấy mình thì bất giác mà đỏ mặt, anh còn nghe thêm mấy câu khen ngợi của Souma nữa mà suýt thì xịt máu mũi, anh nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ coi như đáp lại rồi ân cần nói:

"Được rồi ta đi, anh là giảng viên của em, đều nghe em hết."

Bé mèo vui vẻ cười khì khì rồi kéo tay Asahi chạy đi, cậu ở đằng trước lôi anh chạy như bay, chẳng mấy chốc họ dừng lại ngay trước cổng của học viện ẩm thực Tootsuki.

Nhóc mèo tiến đến, cậu xuất trình thẻ học sinh của mình rồi dẫn Asahi vào khu tuyển sinh. Trước khi bước vào bên trong, Souma lịch sự gõ cửa, đến khi bên trong phát ra tiếng động hay tiếng nói vọng ra tỏ ý cho phép thì mới dám bước vào.

Bên trong phòng là một cậu thanh niên với mái tóc vàng óng, con ngươi anh màu đỏ trầm, sắc sảo, lạnh lùng, anh khoác trên người một áo sơ mi trắng cùng áo khoác đen bên ngoài. Thấy Souma, anh bước đến gần cậu rồi cất tiếng hỏi:

"Yukihira Souma, cậu tới văn phòng tôi là có chuyện gì?"

Souma đưa tay lên gãi nhẹ đầu, miệng cười cười mà nói:

"Erina này, tôi gặp được người này khá là có năng khiếu về ẩm thực, trùng hợp rằng anh ấy lại muốn trở thành một giảng viên của lớp tôi, anh ấy đăng kí được chứ?"

"Đầu tiên, anh điền vào tờ đơn này , sau đó nộp lại ngay tại văn phòng của tôi, sáng mai ngay 6 giờ, anh phải có mặt tại học viện để vượt qua thử thách mà người đứng đầu học viện – ông của tôi đề ra, nếu không vượt qua được, anh có thể chọn một vị trí khác, còn nếu vượt qua được, anh sẽ lập tức nhận được thẻ giảng viên và hồ sơ giảng dạy, một khi đã được nhận, mời anh cư xử đúng mực với cấp trên, giảng dạy hợp lý, khoa học và nghiêm túc, không được có bất kì hành động mờ ám nào, luôn nhớ tuân thủ đầy đủ luật của học viện, bây giờ mời anh và cậu Souma đây vào trong văn phòng để hoàn thành mẫu đơn đăng kí."

Souma cùng Asahi sau khi nghe một tràng dài đến từ vị trí của quản lý nhân sự và học viên Nakiri Erina thì lại chẳng rơi được câu nào vào đầu. Asahi thở dài ngao ngán.

"Sao em dẫn anh tới chỗ cái thằng oắt con này, xổ ra một tràng làm không hiểu gì hết."

"Erina cậu ấy là vậy mà, văn vẻ lắm, mà anh cũng mau hoàn thành mẫu đơn đăng kì cho xong đi kìa, mai anh mà được nhận vào làm giảng viên thì em sẽ làm tặng cho anh một món!"

"Thật á??"

Nghe tới đây mắt của Asahi sáng lên liền, được ăn đồ vợ nấu thì ai mà không muốn? Thật đáng mong đợi quá đi!

[AllSouma]Xuyên không, tôi có nhiệm vụ đảo lộn cách thế giới vận hành..!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ