Chapter 2

808 61 16
                                    

Bỗng một tia sang lớn lóe lên. Souma khẽ nhíu mày, cậu từ từ đảo con ngươi hướng về nơi đó. Ánh mắt bất ngờ khi lại thấy một cô nhóc nhỏ, chỉ trạc tuổi 13, con ngươi mang màu tím hờ hững, vô hồn, mái tóc trắng phau được cắt tỉa ngang vai gọn gàng, trên người mặc bộ trang phục đi học của mấy nhóc cấp 2, nói chung là đồng phục. Vừa lúc ấy cô nhóc này bắt đầu lên tiếng:

"Chào cậu, xin tự giới thiệu, tôi tên Allen Rhums, cậu gọi ra sao tùy thích, tôi là 1 trong 10 đấng tối cao của thế giới, nhiệm vụ chính là cai quản thế giới thần thoại và huyền ảo, tôi xuất hiện để hỏi cậu có muốn thử nghiệm một trò chơi nhập vai không?"

"Nhập vai?"

"Phải, nói là trò chơi nhưng cậu sẽ xuyên qua không gian và thời gian, cậu ngẫu nhiên nhận một vai diễn của nhân vật qua hệ thống, đích đến của chúng tôi là thay đổi màn kết của tất cả các chiều không gian, cậu được phép làm mọi thứ để khiển cho kết thúc của thế giới đó thay đổi, tất cả đều phải sống, nhân chính và toàn bộ nhân vật phụ, không kể nhân vật quần chúng. Cậu thấy sao?"

"Tôi.."

"Tôi không có ý định ép buộc cậu phải làm điều gì hết, cậu vẫn có chứng kiến và lựa chọn của riêng cậu, thứ nhất, cậu có thể đồng ý với lời đề nghị của tôi, cậu được đưa vào một chiều không gian khác để chiêm ngưỡng tận hưởng những thú vui và tham gia vào một ván cược mà thứ cậu dùng để cược là cuộc đời và mạng sống của chính bản thân cậu. Còn sự lựa chọn thứ hai, cậu hoàn toàn có quyền từ chối lời đề nghị của tôi, cậu sẽ sống tiếp ở thế giới này, không còn cơ hội nào để đi xuyên không gian, thời gian, bỏ qua tất cả những điều mới lạ ở các thế giới song song. Ký ức mà sau này cậu sẽ mang theo ra sao thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của cậu."

"Tôi có bao nhiêu thời gian để suy nghĩ?"

"Chỉ một phút, cậu nên nhanh chóng trả lời, nếu cậu không đồng ý, tôi vẫn còn thời gian để tìm đến người tiếp theo."

"Tôi đồng ý. Tôi bằng lòng đánh cược và thậm chí nếu thua cũng chẳng do dự gì mà dâng hiến cả cuộc đời của chính bản thân tôi, nơi tôi muốn đến, muốn khám phá, muốn tận hưởng, muốn thay đổi chính là số phận của nam phụ Yukihira Souma, trùng tên với tôi trong tiểu thuyết 'Đau khổ' "

"Vậy xin hỏi, mục tiêu của cậu là gì, tôi sẽ tiến hành lập bản hồ sơ cho cậu?"

"Tôi sẽ làm mọi cách, cũng đánh đổi mọi thứ và bằng mọi giá, tôi biến cái kết của cuốn tiểu thuyết này trở thành Happy Ending nhưng là dành cho nam phụ!"

"Đã rõ, bản hồ sơ đã được hoàn thành, đã cài đặt xong đích đến, chúc cậu may mắn. Bắt đầu tiến hành xuyên không gian."

0%... 37%... 79%... 93%... 100%... COMPLETE!

"Ugh" – Souma tỉnh dậy trong một chiều không gian hoàn toàn mới, những cơ thể này thật kì lạ, cảm giác như đầu đau như búa bổ vậy. Cậu cố nâng hai mi mắt lên mà nhìn xung quanh.

*Ủa? Đây là bệnh viện mà?*

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cả căn phòng được phủ lên một màu trắng tao nhã, lịch sự, bao quanh cậu là mấy dụng cụ chuyên dụng dành cho ngành y học. Nhưng cậu vẫn thắc mắc, hiện tại chắc chắn cậu đã xuyên rồi, nhưng tại sao lại ở bệnh viện nhỉ? Đúng lúc đó, có một dáng người mảnh khảnh, cùng với chiếc áo blouse bước vào, anh đưa quyển sổ trong tay lên gần mặt rồi tiến gần về phía cậu.

"Kết quả kiểm tra sức khoẻ của cậu đây, cậu hoàn toàn không có vấn đề nghiêm trọng gì, chỉ là mệt mỏi và ăn quá ít nên gây ra hiện tượng đau đầu, và đột ngột ngất thôi. Chẳng có gì đáng lo cả."

Cậu bác sĩ này nói nhưng mặt lại quay đi nơi khác mà chẳng dám nhìn thẳng vào Souma. Cậu nhóc tóc đỏ này thì lại chăm chú nghe anh nói mà không để ý dán cả 2 con mắt lên người anh. Bỗng chốc, không khí trong căn phòng vừa tràn ngập sự ngây thơ, tập trung lại xen lẫn rất nhiều sự ngượng ngùng của ai kia. Đột nhiên, Souma giật giật chiếc áo blouse của anh bác sĩ, ý muốn anh ta quay lại, anh theo phản xạ mà quay người thì lại bắt gặp vẻ mặt ngây thơ cực kì mê người của Souma. Lúc anh còn đang đắm chìm trong khuôn mặt vừa đáng yêu vừa đẹp không góc chết của cậu thì Souma bất chợt lên tiếng.

"Anh và tôi hình như quen nhau thì phải? Liệu anh có thể cho tôi biết tên được không ạ?"

Souma hỏi chuyện một cách lễ phép, trong mắt anh hiện giờ thì chẳng khác nào ra dáng một chú mèo lễ phép. Anh có gắng trấn tĩnh lại bản thân, long thầm hiểu rằng không được từ chối trả lời nhóc mèo nhỏ.

"Tên tôi là Saiba Asahi, tôi với cậu thật ra không quen nhau, nhưng tôi có cảm giác cậu trông khá giống một người thân của tôi thôi."

"À thì ra là vậy, thế nếu anh không phiền thì ta làm bạn được chứ?"

Asahi nhìn vào bé mèo ngây thơ trước mặt mà cố kìm lòng, không được làm gì em ấy, không được!! Souma vẫn còn trong trắng và ngây thơ mà! Ai cho phép anh làm gì nhóc mèo này chứ?? Thành thật mà nói Souma là người trong mộng của anh lâu rồi, kể từ ngày mà anh ghé qua học viện Chef để thăm khám cho các học sinh, anh đã luôn ghi nhớ hình bóng đó. Nhưng anh lại quá nhút nhát, Asahi chẳng dám trải lòng mình ra mà thổ lộ với mèo nhỏ. Vậy là từ đó tới giờ có thể cả sau này nữa, anh chỉ dám yêu thương cậu một cách âm thầm trong sự nhút nhát, do dự và e ngại mà thôi, nếu cậu có bị ai đó cướp mất, chắc anh lại yên phận làm người thừa thãi vậy...

--End--

[AllSouma]Xuyên không, tôi có nhiệm vụ đảo lộn cách thế giới vận hành..!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ