Chapter 1

1.5K 75 7
                                    

     Souma - một cậu thanh niên trạc tuổi 20 với mái tóc màu đỏ rượu bồng bềnh đang ngồi hì hục làm việc trong đêm tối ngay cạnh chiếc đèn bàn nhỏ. Cậu hiện đang là một giáo viên thực tập dạy Hoá cho lũ quỷ lớp 9A1 tại trường VITUAL. Mấy nhóc trong lớp học giỏi thật đấy, thông minh thật đấy, chỉ có cái tội hay quậy. Xong tức cái chúng nó nhỏ tuổi hơn cậu nhưng lại khoái lái máy bay. Có mấy đứa chơi gay thử bay ra tán cậu và cái kết là bị cậu lạnh lùng "giựt lông vũ" rồi Souma cũng không thương tiếc "đảo chiều gió" mà đá thằng nhóc quậy phá này về.
     Đang làm việc nhưng Souma lại tự khiến cho bản thân mình mất đi sự tập trung. Cậu thở dài rồi nói với tông giọng ỉu xìu
"Uwahh phần này viết sai nguyên tố hoá học rồi!"
Cậu lấy hai tay đưa lên má rồi lay nhẹ.
"Nào nào cố lên! Còn chút nữa thôi mà! Tập trung làm việc nào!!"
Cậu tập trung trở lại, tay cậu cầm bút, mắt lướt nhìn qua một lượt, các tờ giáo án chỉ trong nháy mắt mà được chia ra thành từng tổ hợp giấy nhỏ có kèm theo ý chính, cậu lại cầm bút lên  mà cặm cụi viết. Ai thèm quan tâm mấy chuyện cũ đó làm gì chứ! Việc quan trọng nhất của cậu hiện tại là hoàn thành cho xong cái đống giáo án dày cộm trước mặt này nè. Cậu một lần nữa điên cuồng vùi đầu vào công việc lại cùng với một tốc độ kinh khủng, cậu làm xong tất cả trong khi chưa đến 10 phút. Cậu vươn cao hai cánh tay nhỏ lên mà cười tươi rói. Souma quyết định trước khi đi ngủ cậu sẽ đọc một câu chuyện hài hay nhẹ nhàng gì đó đại loại vậy để giúp đầu óc cậu thư giãn và dễ chìm vào giấc ngủ hơn nữa chứ! Lướt qua một vòng tuyển tập những bộ sách hay nhất của cậu, Souma sững người bất ngờ trước một quyển tiểu thuyết kèm tựa đề "Đau khổ". Cậu bỗng dưng cảm thấy vừa quen lại mà lại vừa lạ. Souma ngay lập tức lục lại trí nhớ của bản thân mà tìm kiếm.
"A!" - Cậu kêu lên một tiếng đầy bất ngờ.
     Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Cái này là lần trước nhỏ Iris gửi chuyển phát nhanh cho cậu coi như hậu tạ vụ cậu giúp nhỏ chấm mấy sấp bài kiểm tra hoá.
Thật là! Nghĩ lại cậu cũng thấy mình vô tâm thật đó. Cuốn sách này nhỏ Iris gửi tới cho cậu cũng phải hơn hai tháng rồi. Vậy mà cuốn sách còn mới nguyên, phần nilon bọc bên ngoài cũng chưa được bóc ra nữa kìa. Điều đó càng chứng tỏ rằng Souma chưa đọc được dòng nào trong cuốn tiểu thuyết này kể cả phần lời nói đầu. À không! Thậm chí còn gần như chưa đụng vào ấy chứ! Mà nhỏ Iris này cũng thật tình! Cậu có bao giờ để tâm đến mảng tình cảm đâu? Trong khi thứ mà nhỏ gửi đến cho cậu từng được nhỏ gọi là bảo bối vô giá hơn cả vàng bạc châu báu cao quý này đây là một quyển tiểu thuyết đam mỹ. Nhưng không sao, tính ra hành động này của nhỏ cũng chứng tỏ nhỏ rất quý cậu, nhỏ coi cậu là bạn tốt. Bởi đối với hủ nữ như nhỏ Iris thì hi sinh một cuốn tiểu thuyết vô giá để tặng cho một người bạn thì quả thực có lẽ hơi khó. Vậy cậu cứ mở ra đọc chút cho nhỏ vui vậy! Nhỏ tin tưởng cậu vậy thì cậu cũng không nên phụ lòng nhỏ chứ!
     Sau 1 tiếng cậu đã đọc xong cuốn sách này, mắt cậu sưng húp, đỏ ửng cả ra rồi. Tại sao? Rõ là nam chính và dàn nam công vẫn đến được với nhau nhưng cặp thật nhất sao lại chia cắt một âm một dương chứ a!!!! Cậu nằm trên chiếc giường mềm mại, êm ấm của mình, ôm gối rồi lăn qua lăn lại. Dàn nam công thật đáng ghét!
-Tóm tắt nội dung tiểu thuyết "Đau khổ"-
  Nam chính trong này nhất định là một tiểu mỹ thụ vừa xinh đẹp, tốt bụng, lại rất đáng yêu. Từ đó thu hút được ánh nhìn của dàn nam công. Chúng đem lòng yêu cậu say đắm thậm chí còn sẵn sàng g.iết người hay t.ự sát vì cậu. Nhưng cậu nhóc nam chính kia thật sự không có thích hay để ý đến họ, người duy nhất mà cậu muốn ở bên lại chính là nam phụ. Nam phụ luôn giúp đỡ cậu trong mọi tình huống lúc cậu bị bắt nạt, nam phụ sẽ đến, cậu bị dụ dỗ làm trò dơ bẩn, nam phụ sẽ đến, cậu bị nói xấu khinh thường, cũng nhờ một tay nam phụ đứng ra bảo vệ, chở che cho cậu. Từ đó hai người đâm ra nảy sinh tình cảm. Cậu nhóc đối với nam phụ là thật lòng và ngược lại, nam phụ cũng vậy. Cho tới một hôm, cậu nhóc quyết tâm lấy mọi dũng khí của cơ thể nhỏ bé này để nói lời tỏ tình trực tiếp với nam phụ. Thế mà cớ sao đoạn dây tơ hồng này trực tiếp bị cắt đứt, một bay thẳng lên thiêng đàng, một lại bơ vơ một mình giữa chốn trần gian trống vắng. Nhìn thấy người mình yêu giờ chỉ còn là một cái xác như vậy, cậu ôm anh vào lòng mà khóc nức nở, tuy vậy đây cũng chẳng phải truyện cổ tích hay thần thoại gì, giọt nước mắt của cậu chẳng tạo nên được gì cả, chỉ rơi đi đem theo cả sự đau xót, tiếc nuối và hận thù, mặc cho máu của anh có thấm hết vào áo cậu, cậu vẫn cứ một mực ôm khư khư anh vào lòng mà khóc không thôi. Đám nam công kia dựa thời cơ lúc này mà bắt cóc, độc chiếm cậu. Kẻ đã hại chết nam phụ cũng chính là chúng. Chúng sẵn sàng chấp nhận làm tất cả mọi thứ để có được cậu, cho dù điều đó có kinh tởm, thối rữa tới nhường nào. Cậu ghê tởm chúng.. Ghê tởm.. Thật sự ghê tởm..
                             -End-
  

[AllSouma]Xuyên không, tôi có nhiệm vụ đảo lộn cách thế giới vận hành..!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ