17

1.4K 95 2
                                    

Taehyung đã làm một điều tôi chẳng thể ngờ.

Anh đưa tôi về nhà và nói tất cả sự thật của hai chúng tôi với bố mẹ.

Trong phút chốc thời gian ngừng lại, tim đập rất nhanh, tôi muốn hỏi tại sao lại làm vậy? Chỉ mới hơn nửa năm bên nhau, hà cớ gì vội vàng đến thế.

Tôi quan tâm đến phản ửng của bố hơn tất cả điều gì đang xảy ra, rồi mũi tôi cay xè, mắt đọng nước khi thấy móng tay bố ghim chặt vào lòng bàn tay của ông. Ông không nói gì, cũng chẳng tỏ ra giận dữ. Giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má ông, tôi đã lâu lắm mới dám cất lên tiếng gọi bố.

Mẹ tôi bên cạnh cứ nhìn tôi với anh mãi, mẹ đưa anh ra sân sau, để lại bố con tôi đứng như vậy suốt 30 phút đồng hồ. Rồi ông nở nụ cười hiền, nói với tôi: Kookie, bố làm được rồi

Tôi cứ ngỡ khi nghe lời thốt ra từ miệng Taehyung ông sẽ tức giận đánh anh một trận sống không bằng chết, nhưng không, ông tự ghim móng vào lòng bàn tay đến rướm máu rồi cười hiền cất lên tiếng gọi "Kookie", cái tên tôi hằng ao ước được quay trở về thời gian chỉ để nghe ông gọi tôi như thế.

Tôi nhớ là tôi khóc như bão giật cấp 12, đến nỗi ba Jeon còn phải bối rối như hồi tôi 5 tuổi đòi ông mua cho cái bánh cá bên đường nhưng tiền của ông thì vợ đã giữ hết

Khoảng thời gian vừa rồi vì có Taehyung mà tôi ít về nhà hẳn, tôi tránh mặt bố nhiều lắm, cảm thấy có lỗi mà chẳng biết làm gì khác.

"Nếu con hạnh phúc, bố có thể chấp nhận"

Tôi không biết hôm đó Taehyung đã được nghe kể những gì, cả tối tôi nghe bố tâm sự, vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy buồn, lại có chút tủi thân.

"Bố chưa thể thoải mái hẳn, có lẽ vẫn cần thời gian để làm quen."

Cuối cùng tôi đã có thể thả lỏng, bỏ được một chút gánh nặng.

"Khoảng thời gian này vẫn nên để thằng nhóc kia chăm sóc con, cho đến bao giờ tốt nghiệp bố sẽ tự động gặp con"

Rồi sau này tôi mới biết, Taehyung thấy biểu hiện của tôi sau khi phía nhà trường muốn mời phụ huynh để giải quyết vụ tôi bị bắt nạt nên đã liều một phen đến thẳng nhà tôi để nói chuyện cho rõ ràng.

Đến lúc bố tôi hỏi anh ấy với tôi có mối quan hệ thế nào, Taehyung trong lúc đấu tranh tâm lí đã buột miệng công khai. Nghe mẹ kể lại lúc ấy mặt bố đỏ bừng nhưng Taehyung đã nói chuyện vô cùng nghiêm túc như đang ra mắt, đồng thời bao nhiêu khố sở của tôi cũng bị lôi ra bằng hết, anh ấy thuyết phục bố tôi từng chút một. Đánh vào tâm lý của người cha mà cứ kể một hồi lại thêm đôi ba câu về việc làm sao để tôi không còn buồn rồi cả vấn đề tôi yêu người đồng giới

Mẹ nói lúc ấy tâm trạng bố tôi như đi tàu lượn siêu tốc, đang rất đồng tình và thông cảm cho những gì anh ấy kể thì Taehyung nói chuyện LGBT ông ấy lập tức tụt dốc, muốn lấy băng dính để bịt miệng anh lại.

Dù gì, kết quả mọi thứ đều thuận lợi, tôi nghĩ nếu không phải anh mà là một ai đó khác nói vậy trước mặt bố tôi sẽ bị ông cầm roi đuổi khỏi nhà. May thay người yêu tôi đã giải quyết kịp trước khi lửa kịp lan sang những bên khác.

Tôi chỉ thắc mắc vì sao đã nói trước một lần mà lần hai khi gặp lại anh ấy vẫn khẳng định chuyện yêu đương của chúng tôi thêm lần nữa. Biểu hiện của bố tôi hôm đó chắc là việc tận mắt nhìn thấy tôi tay trong tay vói anh ấy, ông có thể thoải mái hơn nhưng người ta nói "trăm nghe bằng một thấy" nên khi mọi thức thật sự diễn ra ông vẫn có bức xúc

"Được rồi, bê đồ sang nhà người yêu đi con trai, ở bên đấy đừng phá nhà người ta"

Đó là câu cuối cùng bố nói với tôi trước khi chắp tay ra sau lưng và đi vào phòng làm việc.

Cùng lúc đó Junghyun cũng chạy đến túm ống quần tôi

"Anh Jungkook đi đâu vậy ạ?"

Tôi khó xử, vốn thằng bé ở nhà thích chơi với tôi lắm, không có việc gì làm là í ới ngay.

"Anh Jungkook có việc nên không ở nhà được, anh phải chuyển đến ở với anh đẹp trai kia kìa"

Mẹ tôi nói xong chẳng để thằng bé hỏi thêm câu nào, bế nó tránh xa ra phòng trường hợp nó khóc nháo lên muốn theo tôi.

"Jungkookie sẵn sàng ở cùng với anh không nào?"

"Em...thì sẵn sàng"

.

Cuộc sống ở chung nhà của chúng tôi không như mơ cho lắm bởi cả hai đứa lúc này mới lộ ra mấy cái thói xấu.

"Jeon Jungkook! Em ăn cây kem thứ 3 trong ngày à?"

.

"Kim Taehyung, anh đặt 5 cái đồng hồ quanh phòng để điếc tai à?"

.

"Jungkook à, dậy thôi!"

"Mấy giờ rồi ạ?"

"6 giờ"

"Sớm quá ngủ thêm đi"

"Ok"

Đến lúc dậy là 10 giờ rồi

"Anh nhớ là anh đặt đồng hồ đúng mà"

"Lạy hồn ông ơi, anh đặt đồng lúc 6h30 tối đấy này. KIM TAEHYUNG CHẾT TIỆT, EM TRỄ HỌC RỒI!!"

Tưởng không vui mà vui không tưởng

Taekook | Free hug |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ