em và trịnh - chẳng phải là cái tên quá xa lạ hiện nay, người người nhà nhà rủ nhau đi xem, và rồi để lại cả tấn lời nhận xét. dèm pha, chê bai có, khen hết lời cũng có, mỗi người một kiểu, chẳng thể nghe ai, tự mình đi chứng kiến có lẽ mới thấu được, vậy nên dĩ nhiên cuộc vui không thể thiếu đi một cái tên.
boo seungkwan.
từ anh đại sứ moon junhui, hotboy kim mingyu của trường, đến nhà hàng xóm có ba anh em lee jihoon, lee seokmin, lee chan, đều thấy up story đi coi phim đủ cả, còn là đi có đôi có cặp, boo đây cáu dữ, mà thôi cũng kệ. em này tự lết đi xem phim, vậy thì mới nhập tâm, tập trung coi được chứ, phải không ạ? không những thế việc có buổi tối coi phim một mình, ăn một mình, đi về một mình, trời mưa phớt nữa thì tuyệt, toàn mấy điều trong bucket list của họ boo.
ngồi trước màn hình máy tính, hơi lowtech xíu nên mãi seungkwan mới chọn ghế và thanh toán được. em lấy ngồi chỗ trống duy nhất của hàng g, ghế thứ sáu, tính ra nay ông trời độ mới chọn được ghế đẹp vậy, mọi bữa toàn chỗ ngay sát màn hình, hoặc tít bên ngoài. lịch chiếu là bảy giờ bốn lăm tối, seungkwan định tầm bảy giờ, bảy giờ mười lăm thì ra khỏi nhà, tại em ở ngay khu đặng văn ngữ mà nên đi bộ ra vincom cũng gần. xem xong thì phải tầm mười giờ, cái lúc đấy chắc chỉ còn lết vô haidilao mà ăn một bữa, rồi về, nghe hợp lý thật.
giờ cũng đã hơn sáu rưỡi, seungkwan xem ra định chọn một chiếc outfit hơi hướng xuân hè để mặc, vì dạo này tối trời hay mưa, dễ lạnh, ngó qua ngó lại thì mới thấy nay đi có mình à, nên vớ tạm cái áo phông trắng với quần jeans, xíu mặc thêm chiếc áo khoác màu nâu be vứt lăn lóc trên giường, đi thêm đôi giày nữa là đủ. tắm rửa xong xuôi cũng đã gần tới giờ, seungkwan chỉnh trang một xíu, đeo khẩu trang, lấy cái túi đeo chéo đang treo trên móc xuống, nhét ví, điện thoại vân vân và mây mây thứ khác vào trong, tiện cầm luôn em máy film kodak mà chan nhà bên tặng hôm sinh nhật. xong xuôi em mở cổng, ra ngoài, rồi lại khóa nó vào. được rồi đi thôi.
vincom ngay gần nhà seungkwan, nên tầm đâu đó trên dưới mười phút đi bộ là em đến nơi à. vào chỗ đợi thang máy, đúng như dự đoán, thang cái nào cũng full, đặc biệt là giờ chiều tối. thường thì chỉ những người lên rạp chiếu phim mới đi thang này, tại tầng của rạp không đi được bằng thang cuốn, ý không phải là lên các tầng khác thì không được đi, mà là lượng người chọn lên tầng tám xem phim đông hơn thôi. đợi tận năm bảy phút mới có thang, mặc dù seungkwan đã chọn ngày đi xem là thứ ba giữa tuần, nhưng vẫn đông khỏi nói. lết một mạch lên tầng tám, em bước vào rạp chiếu phim, tính ra cũng phải hai năm rồi mới quay lại đây, tại dịch mà. so với cgv thì bhd có phần kém nổi hơn đôi chút, nhưng seungkwan vẫn thích coi bhd, gần nhà, vé rẻ, mà dịch vụ cũng tốt nữa, với cả mẹ em quen chú quản lý, có mấy phim không đủ tuổi em vẫn lách luật vô coi được. rạp vẫn thế, chẳng thay đổi mấy ngoài việc cái máy mua vé tự động đã được chuyển qua chỗ khác, em nhìn một hồi rồi đi đến chỗ nhận vé, may là đặt trước rồi, chứ đến mới mua chắc cũng chả còn chỗ. lấy vé, rồi qua lấy bỏng với nước.
còn có năm phút nữa là chiếu phim, nên rạp cũng bắt đầu mở quầy check in, mọi người ồ ạt đổ vào để soát vé rồi bước đến phòng chiếu số bảy. phòng chiếu không to cũng không nhỏ, nhưng em thấy vậy là thoải mái rồi. ngồi xuống chỗ, cả hai ghế bên cạnh em đều trống, hơi buồn xiu xíu nha. nhưng không lâu sau đã có một cặp đôi, một cặp đôi đó, dắt tay nhau ngồi vào 2 chiếc ghế ở bên phải của seungkwan, ghế số bảy số tám, đi coi phim mà cũng không né nổi cái không khí đầy ngọt ngào của mấy người yêu nhau, người từng thề không dính líu tới con quễ tình yêu như seungkwan cảm thấy không hề vui tí nào. quảng cáo cũng đã xem rồi mà cái con người ngồi bên trái em vẫn chưa xuất hiện, seungkwan nghĩ thầm chắc người ta không thèm đến coi, rồi liền tập trung chú ý đến màn hình. chẳng mấy chốc phim đã bắt đầu chiếu, dòng intro vừa hiện lên thì một bóng đen xuất hiện ngay cạnh seungkwan, cậu ta có vẻ cao, và đô, không bằng kim mingyu nhưng vẫn tính là đô, so với đứa nhỏ người như em. bóng đen ngồi xuống chỗ, cởi mũ beanie để vào cặp, làm lộ ra mái tóc màu xanh, tô thêm xíu trắng, nếu em nhìn không nhầm. ngồi tầm mười giây hình như cậu ta mới nhớ ra mình chưa cởi khẩu trang, bỏ đi lớp che chắn, có vẻ là một khuôn mặt ngũ quan hòa hợp, đường nét sắc sảo mà hình như trông quen dữ, nhưng phòng chiếu tối quá, em nhận mặt không nổi, với cũng tại không muốn nhìn chằm chằm vào cái tên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
em và tình | verkwan
Fanfichansol đi xem "em và trịnh" rồi từ đấy cuộc đời hắn có em và tình.