peaceful

325 28 15
                                    

"yoshi-kun, em ổn không đó?"

"em có."

"um... vậy à."

-

"yoshi, em lại buồn đúng không? trông mặt mày cứ đơ đơ kiểu gì ý, nói anh nghe xem nào."

"em làm gì có sao trời, em bình thường."

"phải không?"

"thậttt."

"đi, anh dắt em mua bánh bao."

-

"jihoon ah, anh có chuyện gì sao? trông anh ủ rũ chết đi được."

"em cũng thế mà, em như sắp khóc đến nơi rồi kìa. tâm sự với anh đi?"

"yoshi của anh lúc nào mà chả yêu đời! không hề biết buồn nhé!"

nói xong jihoon nhìn em cười hiền, ánh mắt chân thành của jihoon cứ chăm chăm hướng về yoshi khiến em đột nhiên khựng lại, bỗng thấy yếu lòng mà bật khóc.

khóc rồi, lần đầu yoshi yếu đuối trước mặt người yêu... cậu thấy em khóc rồi... thật xấu hổ...

"phải chi trước giờ em như thế này, yoshi nhỉ?"

yoshi nghe vậy thì khóc to hơn, em cứ nấc lên mãi... cậu nhẹ nhàng tiến tới, ôm trọn lấy em vào lòng, vỗ lưng an ủi bạn mèo con.

"ji-jihoon ah... em... em..."

"em biết không? trước giờ anh vẫn mong em thể hiện con người thật của mình đấy. gỡ bỏ vẻ ngoài kiên cường để rồi mềm mỏng sà vào vòng tay anh.

tỏ ra mạnh mẽ để làm gì chứ?

mấy lúc em buồn, anh biết hết, khi em tự mình chịu đựng, anh thấy mình cũng phần nào có lỗi... có lỗi vì bản thân chẳng thể là chỗ dựa vững chắc cho em, chẳng thể là nơi để em trút bỏ tâm sự...

anh không biết... là do anh không tạo đủ niềm tin cho em... hay vì một lý do nào khác?

dường như em chưa bao giờ thể hiện con người mình ra, chỉ toàn chịu đựng và che giấu nó thôi.

nên là, yoshi nè, anh mong em sau này có gì cứ nói ra với anh để rồi ta cùng tìm cách giải quyết.

ngoài kia sóng gió bao nhiêu, em gồng gánh đủ rồi. về đến nhà thì cứ nghỉ ngơi, thể hiện con người mình ra nhé, chẳng ai nói em yếu đuối khi họ đã biết em vất vả thế nào đâu.

anh muốn người yêu của anh phải thật hạnh phúc, chỉ có như thế mới khiến anh yên lòng."

...

yoshi nghe được những lời này thì vòng tay ra sau ôm lấy anh thật chặt.

em xúc động quá đỗi, em yêu đúng người rồi.

em cố gắng ngừng khóc để những lời tâm sự được bật ra khỏi môi... nhưng... sao mà khó thế này...

"ji-jihoon ah... th-thật ra... em cũng- không m-muốn jihoon... phải lo... không phải em không muốn nói... ch-chỉ là... có những chuyện... kh-không phải em cứ muốn nói là được... e-em- em xin lỗi..."

"anh hiểu." - jihoon vuốt lưng an ủi em. - "em không có lỗi gì hết, mèo con, em không muốn nói cũng không sao đâu, anh tôn trọng em mà. chỉ là, sau này có buồn thì em đừng có chịu đựng nữa, hãy cứ khóc đi, khóc trên vai anh này. anh lúc nào cũng ở đây để làm chỗ dựa cho em, yoshi."

...

"cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm."

"mèo ngốc, anh dắt em đi mua bánh bao."

-
nt, 22.07.2022 | 8:03

hoonyoshi | sun & rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ