"về được chưa? cậu đau lưng mỏi gối lắm rồi đây này."
khung cảnh nhộn nhịp, ồn ào của nhà văn hoá với nhiều ánh đèn màu rực rỡ, những sạp hàng bán đồ ăn vặt, đồ thủ công trải đầy từ ngoài cổng đến bên trong, cả trẻ em lẫn người lớn ai ai cũng treo một nụ cười tươi rói trên môi.
là vậy, một mùa trung thu mới đã đến rồi.
không khí náo nhiệt nơi nhà văn hoá thật sự rất tuyệt vời, nhưng có lẽ nó có chút không hợp với ai đó.
phương điển chán nản cầm tay cậu nhóc trịnh hoàn, để cháu nó dắt mình đi từ chỗ này tới chỗ khác, trong thâm tâm có chút không cam lòng, thỉnh thoảng lại buông ra vài câu càm ràm khiến cháu nó phát bực mà lên tiếng.
"sao cậu cứ đòi về mãi thế? chúng ta ra đây mới được có 15 phút thôi đó! cháu chơi còn chưa đã."
trịnh hoàn phụng phịu nhìn cái bản mặt nhăn nhó của ông cậu mình rồi nói bằng giọng đầy trách móc.
"chịu, cậu hướng nội con ơi. mấy chỗ này thực sự làm cậu phát mệt."
"ai bảo cậu là cậu của con?"
"ơ cái thằng bé này?"trịnh hoàn mặc kệ, quay lưng bỏ đi đến sạp bán bóng bay, em chỉ tay vào đó, nằng nặc đòi điển mua cho bằng được.
chẳng biết hôm nay bị bào hết bao nhiêu tiền rồi, thực sự hối hận khi chấp nhận dắt nó đi chơi trung thu đấy!
đó, biết lắm mà, mua cho xong rồi thì bắt đầu lật lọng, cuối cùng cái bóng bay đó cũng là cậu cầm, trông nhí nhố thật đấy? làm hỏng cái outfit chất chơi cậu diện hôm nay mất rồi!
"nè tô trịnh hoàn, cậu thật không hiểu nổi, con già đầu như vậy rồi còn hứng thú chơi trung thu sao?"
"già gì chứ? con mới học lớp 1 thôi mà? phải như cậu điển mới gọi là già!"
"con nói sao? cậu mới chỉ có 22 tuổi thôi nhé! còn là thanh niên trai tráng, hấp dẫn thế này mà già chỗ nào?"
"không có thanh niên trai tráng nào hở tí là đau lưng mỏi gối đâu cậu ạ!"cậu lại đến chịu với mày, không biết học ai cái thói mà nói câu nào là cãi lại câu đó chem chẽm chem chẽm.
ngôn từ bất lực, cậu mặc kệ cho cháu nó muốn làm gì thì làm.
...
"ê."
"dạ?"
"có cách nào để bị công an bắt không?"
"??????????????????"tô trịnh hoàn hoang mang trước câu hỏi tưởng chừng như nhảm nhí mà hoá ra là nhảm nhí thật của ông cậu. chẳng lẽ chỉ mới đi chơi một chút mà cậu bị sảng rồi sao?
em nheo mắt lia theo ánh nhìn của điển thì va phải một chút công an ở bãi đậu xe, à hiểu rồi.
"cậu đi tới xong đưa tay ra bảo chú đó còng cậu lại đi."
"gì vậy con?"10 điểm phát ngôn.
chú cảnh sát đứng ở bãi đậu xe đó thực sự rất đẹp trai. tỉ lệ khuôn mặt cực kì cân đối, lại có chút vibe bạn trai điềm đạm, ôn nhu đúng gu của điển, người này hẳn phải dịu dàng lắm đây. muốn làm quen quá a...
"gì cũng con."
thấy cậu mình cứ đứng trân trân như trời trồng giữa chốn đông người thế này làm em phát mệt, bèn kéo tay cậu đi thẳng tới chỗ đó, nhân tiện chào hỏi chú ý vài câu luôn.
"con chào chú ạ! chúc chú một mùa trung thu vui vẻ!"
chàng trai kia nghe thấy tiếng gọi liền thu hồi ánh mắt từ chỗ khung cảnh náo nhiệt về phía cậu bé, anh mất khoảng chừng ba giây để tiêu hoá được tình huống này, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười tựa ánh ban mai, cúi xuống xoa đầu trịnh hoàn.
"cảm ơn con, ngoan lắm."
em cười lại, sau đó liền cầm tay con người đang đắm chìm vào ma lực vô hình nào đó giật giật mấy cái. cậu liền giật mình chỉnh đốn lại thái độ, sau đó không hiểu sao cái tay tự dưng mất tự chủ, đưa bóng bay của trịnh hoàn cho anh cán bộ kia.
chí huân ngơ ra nhìn cậu chừng vài giây ngắn ngủi rồi cũng cười lịch sự nhận lấy bóng bay từ điển.
trịnh hoàn chứng kiến cảnh bóng bay của mình bị đem đi tặng thì lập tức phản ứng mạnh. em quay sang kéo điển về thực tại, sau đó nói khẽ với cậu mấy câu trách móc.
"cậu! bóng bay của con, sao cậu lại cho chú đó!"
"thì có sao đâu chứ!"
"nhưng mà đó là bóng bay hình siêu anh hùng con thích nhất đó! ban nãy con xem qua cái sạp đó rồi, không có cái thứ hai đâu!"
"yên nào! giúp cậu một chút thì con ngủ không ngon sao?"
"không chịu đâu!"
"chẳng lẽ con bắt cậu phải giật lại bóng bay cho con à?"trịnh hoàn nhăn mặt, bức xúc đến nỗi mếu hết cả lên, ẻm bắt đầu rưng rưng rồi.
"này! sao lại khóc?!"
em nghe câu hỏi đó của điển xong như kiểu có động lực khóc lớn hơn, cậu hoang mang, cuống cuồng lên dỗ dành em, buông hết những lời ngọt ngào nhất để cầu xin em mau nín đi nhưng có vẻ không có tác dụng.
trời ơi cậu xin con! sao con để cậu mất mặt trước mặt tình đầu thế này!
"nè con."
nhìn điển bối rối dỗ em mãi không được, huân mới ngập ngừng lên tiếng chen vào.
"chú trả cho con nè."
em khóc nhỏ dần, đưa tay lau đi gương mặt ướt đẫm rồi giương đôi mắt ngập nước lên nhìn anh. trịnh hoàn cứ ngập ngừng nhìn quả bóng rồi lại quay sang nhìn điển. mãi một lúc sau huân dúi dây bóng bay vào tay em thì em mới cúi đầu lễ phép cảm ơn huân.
điển lúc đó ngượng đỏ hết cả mặt, cậu gãi đầu rồi cúi xuống xin lỗi anh rối rít.
"đã làm anh khó xử rồi... thật sự rất xin lỗi ạ..."
"a, không sao đâu. mấy chuyện này cũng nhỏ ấy mà."
"thật ngại quá..."
"anh nói không sao thì tức là không sao rồi, đừng lo nhé!"
"vâng."đáng lẽ người bình thường tới đây đã bỏ chạy mất dép vì xấu hổ rồi, nhưng điển thì vẫn cứ chôn chân ở đó chưa chịu rời đi, đầu cậu bây giờ đang liên tục nhảy số suy nghĩ cách xem làm sao để xin thông tin của ảnh.
còn chưa kịp nghĩ xong thì đột nhiên anh cán bộ lại chủ động mở lời trước.
"em nè, thay vì tặng bóng bay thì sao em không tặng anh phương thức liên lạc nhỉ?"
-
nt, 10.09.2022 | 22:32
BẠN ĐANG ĐỌC
hoonyoshi | sun & rain
Fanfiction- title : sun & rain - couple : jihoon x yoshi x jihoon (có thể switch tùm lum tà la tùy tâm nhỏ au, note đây cho chắc.) - author : scor - summary : "đây là bảng tin dự báo thời tiết, hôm nay có mưa bóng mây." *note : • lowercase • nội dung các chươ...