Park Sunghoon năm nay đã bước tới ngưỡng 26. Cậu chỉ vừa qua tuổi mới được năm sáu ngày mà tưởng chừng đã già đi cả chục tuổi. Hiện cậu Park đang làm ở một công ty chuyên về thiết kế, rõ hơn là trưởng phòng ban thiết kế đồ họa. Chậc, nghe hai tiếng trưởng phòng thì sang đấy nhưng cũng khổ không kém gì! Nhiều lúc Park Sunghoon muốn bỏ quách đi cho xong nhưng ngặt nỗi làm gì có ai tự đạp đổ chén cơm của mình?
"Park Sunghoon nghe?"
"Anh, anh ăn gì chưa? Chưa thì ra quán đầu khu nhà anh ăn chung với tụi em nè"
Tiếng Kim Sunoo lanh lảnh, xen vào là tiếng cười khì khì của Riki. Sunghoon nghĩ có lẽ đây không phải là bữa ăn miễn phí.
"Rồi ai trả?"
"Đương nhiên là trưởng phòng Park hì"
Đấy, biết ngay.
"Vậy tụi mày ăn xong tao ra" Sunghoon xoay người, ngả lưng ra cái ghế tựa. Giọng cậu đều đều vang lên khác biệt với chất giọng bên kia điện thoại.
"Ơ nói thế mà tin thật á? Hôm nay Riki trả, anh không ra thì thôi vậy"
Sunghoon ngồi thẳng dậy. Chớp mắt liên tục để giúp bản thân tỉnh táo.
"Mày nói xem tao có nên tin mày không?"
"Vậy tốt nhất anh đừng tin em. Ghét!"
Park Sunghoon bị mắng một câu chưa kịp nói bên kia đã cúp máy. Khiếp hồn, thằng Sunoo từ ngày vớ phải Nishimura Riki ngang ngược hơn hẳn. Có lẽ được nhóc nọ chiều riết nên sinh hư, suốt ngày chiễm chệ ngồi trên đầu trên cổ trưởng phòng Park. Vì thế, Sunghoon vẫn thầm suy nghĩ sẽ mách mẹ nó cái thói mê trai bỏ anh mình.
Sunghoon gập máy tính, khoác đại chiếc áo măng tô rồi đóng cửa ra khỏi nhà. Được mời đi ăn mà từ chối là đá quà trời cho! Mẹ đã dặn không nên đả động trời đất, mà Sunghoon là đứa con ngoan nên không cãi mẹ đâu.
"Chà anh tưởng hai đứa về rồi?"
Cặp gà bông chưa kịp thấy người đã nghe tiếng. Khỏi phải nói cũng tự biết là người anh họ đáng kính.
"Em mách cô anh bỏ bữa!" Kim Sunoo kéo ghế tiện thể hù một câu.
"Còn tao mách mẹ mày đi chơi với trai"
Nhưng không ngờ bị Park Sunghoon hù ngược lại.
Kim Sunoo tức tối không nói nữa. Hậm hực đẩy menu cùng đôi đũa ra chỗ họ Park. Đôi mắt cáo vẫn hằn học cái vẻ hận thấu trời xanh.
Hỡi ơi, bị nắm thóp sợ mẹ còn gì nhục nhã hơn?
"Mày dằn mâm xán chén với ai?"
"Thế anh đang ăn chực của ai?"
"Của bồ mày?" Park Sunghoon nhếch mày về phía Riki đang lột vỏ tôm cho anh người yêu tính nóng.
"Thì em dằn mâm xán chén với bồ em!"
Niki ngẩng đầu oan ức.
"Ơ em đã làm gì anh đâu?" Sunoo quay mặt, nhìn lâu ơi là lâu mãi mới thốt một câu: "Tao thích!"
Thế là hai đứa, một đứa nức nở bóc tôm, một đứa huênh hoang nuốt liền mấy miếng mà đứa kia bóc. Chỉ có Park Sunghoon ngồi đối diện cố bụm miệng tránh cười ngặt nghẽo. Đôi khi ngồi xem hai thằng nhóc vừa chim chuột vừa chí choé cũng giải toả căng thẳng phết. Cậu nghĩ thằng em này được Niki chiều như vậy mẹ nó phải mừng đến mời cỗ cả xóm. Trời lạnh rồi, đã đến lúc nên tống nó đi thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | Người cũ
FanfictionĐôi khi tôi quên mất rằng, chúng ta đã chẳng còn là của nhau nữa.