Buổi xem mắt của Heeseung không khó khăn là bao bởi người kia cũng giống gã – bị "ép" phải đi xem mắt. Từ lúc gặp đối tượng đến giờ, gã chưa phải ngỏ lời về việc mình đã có "người yêu". Mà đối phương cũng tinh ý lắm, qua vài lần mà Heeseung "vô tình" thể hiện mình là chậu đã có hoa liền vui vẻ làm bạn.
Chỉ là, có một việc làm Lee Heeseung hoang mang đến mức cạn lời. Đó là câu hỏi của cô gái kia khi thấy màn hình điện thoại của gã sáng lên.
"Người yêu của anh là Park Sunghoon à?"
"Sao em biết?"
Bên kia cười nhẹ. Không hiểu sao gã ghét cái điệu cười này vô cùng.
"Bọn em từng học cùng nhau, từng là bạn"
Heeseung như vỡ lẽ.
"Em chuyển về trường cậu ấy vào đầu kì 12, may mắn chúng em quen nhau qua một người bạn"
Người con gái trước mắt bình tĩnh rót vào ly một chút rượu vang. Từng động tác thuần thục, tao nhã làm người ta mê mẩn.
"Vậy là Kath đã quen Sunghoon từ trước à?" Heeseung gật gù. Quen nhỉ? Mối quan hệ giữa Kath và Sunghoon khiến trong lòng gã thấp thoáng một vùng kí ức đã sắp bị lãng quên.
"Hai đứa em đã không còn liên lạc lâu lắm rồi. Nếu không phiền, anh có thể cho em số điện thoại của cậu ấy chứ?"
Một linh cảm mách bảo chuyện này gã không nên đồng ý. Mà con người tôn trọng giác quan như Heeseung thì đương nhiên, Lee Heeseung từ chối Kath nhẹ nhàng.
"Xin lỗi, Sunghoon chuẩn bị đổi số điện thoại rồi nên chắc lần sau nhé"
Kath gật đầu, thôi vậy.
Bữa tối của bọn họ tiếp tục trong im lặng. Ngượng ngùng, cũng không hẳn. Chỉ là bọn họ tự biết không còn gì chung để nói nữa. Và cả hai ra về sau khi kết thúc phần tráng miệng, đến cửa Heeseung chợt thấy Sunghoon một mình đợi xe. Sao cậu ấy lại đứng ở đấy?
"Sunghoon"
Người bên kia giật mình quay đầu, tròn mắt nhìn gã, chưa kịp đáp lời đã im bặt khi thấy người con gái bên cạnh.
"Kath?"
"Ồ, là Sunghoon này"
"Chào Kath"
Kath tiến lại gần cậu. Đôi mắt xanh của cô cong lại, có vẻ cô đã cười rất tươi.
"Kath là người xem mắt của anh hôm nay"
Sunghoon tỏ ra đã hiểu nhưng đáy mắt vẫn không che đi nét bàng hoàng.
"Sao em ở đây? Anh tưởng em đi ăn với công ty chứ?" Heeseung nhăn mặt khi thấy Sunghoon chỉ mặc mỗi áo sơ mi. Vội lấy áo khoác của mình khoác lên vai của cậu. Người ta nhìn vào sẽ thành thật đánh giá Lee Heeseung quá đỗi ngọt ngào. Nhưng trong mắt người em ruột thừa, gã chỉ đang xem cậu là cái móc treo quần áo và tiện tay vắt áo khoác lên thôi.
"Công ty em ăn ở đây á"
"Rồi áo khoác em đâu?"
"Hình như-"
"Kath?"
Lại là một tiếng gọi từ xa. Cả ba người cùng lúc quay đầu. Một người bất ngờ rồi ánh lên ý cười, một người hoang mang còn một người dường như đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra nhưng không kịp trở tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | Người cũ
FanfictionĐôi khi tôi quên mất rằng, chúng ta đã chẳng còn là của nhau nữa.