Ngày thứ hai đối với thế hệ nào cũng ám ảnh như nhau. Và Park Sunghoon cũng vậy. Cậu chán cái cảnh đi cho sớm để chấm công rồi lại ngồi căng mắt nhìn máy tính suốt mười mấy giờ đồng hồ. Nhưng chịu thôi vì Sunghoon không muốn mất việc lần nữa. Trước kia Park Sunghoon vốn làm cho công ty khác, cũng lớn lắm. Bề ngoài đẹp đẽ hào nhoáng nhưng sếp quản lại không được như vậy. Hắn ta hạ tiện, thích ăn bớt giờ nghỉ của nhân viên lại còn hay mắng mỏ. Mà cái cảnh Sunghoon ghét nhất chính là không để ai vào mắt của hắn, thế cho nên cậu đã một tay viết đơn xin nghỉ việc rồi hiên ngang bước ra ngoài.
Nhưng ra ngoài rồi mới biết tiền nhà tháng này chưa đóng, tiền thức ăn của Gaeul vẫn còn kẹt trong thẻ chưa rút ra vì lỡ quên mật khẩu. Ngân hàng bảo phải đợi 14 ngày mới xác minh và cấp lại mật khẩu mới. Càng không thể quay về nhà ăn bám mẹ vì trước khi xin việc ở ngoài, Park Sunghoon từng dõng dạc tuyên bố: Sẽ không về ăn bám trước khi leo lên chức trưởng phòng.
Cuộc đời của trưởng phòng Park gian truân thật đấy!
"Sunghoon, hôm nay em muốn làm đến mấy giờ đây?" Heeseung ở ngoài cửa, chống nạnh nói vào.
"Anh Heeseung cứ về đi ạ. Em về sau sẽ tắt điện công ty mà" Nào xem cái nết tham công tiếc việc kìa! Nói mà không nhìn người khác lấy một cái. Lee Heeseung cảm thấy không được tôn trọng đấy nhé.
"Anh không lo cái đó, bác bảo vệ làm hết rồi. Cái anh lo cho cái xác của mày á. Nhìn như con mắm khô vậy"
"Anh Heeseung cứ nói quá" Sunghoon ngẩng mặt cười trừ. Quyết định đứng dậy đẩy người kia ra về, tiện thể mua thêm một ly cà phê với mấy viên kẹo cùng vị cho tỉnh. Cậu không thể hút thuốc nên thôi, chỉ có thể bấu víu vào thứ có chứa caffeine.
Vừa uống cà phê, vừa nhìn lại vài trang bản thảo đến hoa cả mắt. Định bụng sẽ chợp mắt xíu ai ngờ ngủ đến sáng hôm sau. Lúc mở mắt dậy đã gần 6 giờ rồi. Lời của Lee Heeseung quả thật như lời thánh phán: "Anh cá hai nắm gạo là mày ngủ quên luôn." Khiếp, nhà giàu thế mà chỉ cá có hai nắm gạo.
Sunghoon đầu quay cuồng bụng lại co thắt đau phát khóc. Giờ mà về được đến nhà đã là kì tích, mà may là Sunghoon lại bỏ túi được cái kì tích ấy. Ba mươi phút sau, Park Sunghoon đã về được đến nhà. Thay đồ qua loa rồi ăn tạm ít cháo, cậu đánh một giấc đến trưa. Mà Sunghoon không ngờ cậu đã quên xin nghỉ phép hôm nay, thành ra là vắng mặt một bữa. Xui làm sao, tổng giám đốc mới lại đến công ty vào sáng đấy.
Lee Heeseung như ngồi trên đống lửa sau mấy cuộc gọi cho Sunghoon. Đã đến lần tắt máy thứ năm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng. Park Sunghoon tính nghỉ việc luôn hay gì? Heeseung hết cách chỉ có thể nói dối xin phép cho người em ruột thừa kia.
***
Đầu giờ chiều, công ty xôm như cái chợ. Ở đâu cũng thấy người tụ tập bàn tán, Park Sunghoon thấy làm lạ, mới nghỉ có một sáng mà thành người rừng rồi? Quả như truyền thuyết, công ty này nhiều chuyện số 2 không ai số 1.
"Này, mày làm gì mà giờ mới ló mặt ra công ty?" Chưa kịp chào buổi chiều, Sunghoon đã bị đánh phủ đầu bởi câu hỏi ba phần trách móc, bảy phần như ba kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | Người cũ
FanficĐôi khi tôi quên mất rằng, chúng ta đã chẳng còn là của nhau nữa.