start • one

945 29 3
                                    

fic do mình tự nghĩ và viết, không có thật! xin đừng nhầm lẫn vào real-life!!

"em bé ơi em về rồi nè"

"..."

jimin im lặng chẳng nói chẳng rằng làm jungkook sợ vãi cớt :))

"ơ em bé của em sao thế?"

"chia tay đi jeon jungkook" jimin thốt lên nhẹ tênh như đã có kịch bản từ trước.

"anh...anh đang nói gì thế jiminie?"

nghe vậy, jungkook liền tắt hẳn nụ cười răng thỏ - cái nụ cười mà em bé jimin thích nhất trên đời.

"anh không nói lại, jungkookie. chia tay đi"

aigo mặt jimin lúc này căng thẳng như cây đàn, đứt dây một cái là jungkook tái xanh mặt mày xỉu mất huhu.

"uống miếng trà rồi mình nói tiếp nha jiminie"

jungkook nói rồi nở nụ cười gượng nhìn jimin.

jimin vẫn giữ mặt lạnh trả lời "anh không đùa, jungkookie"

nếu bạn nghĩ rằng jimin vẫn bình tĩnh thì no no no, bạn đã sai rồi, haha.

có biết nội tâm park jimin đang gào thét đánh lộn ì xèo chỉ đơn giản vì ba từ jeon jungkook không?

"jeon jungkook chết tiệt. đang dầu sôi lửa bỏng thế này mà em cứ vậy rồi ai dám chia tay"

vỏ bọc bên ngoài của jimin luôn hoàn hảo đến đáng sợ. đáng sợ đến mức jungkook chỉ nghĩ jimin muốn chia tay, chia tay và chỉ muốn chia tay jungkook mà thôi.

jungkook mếu máo "anh đừng giỡn. mà nếu có thật em cũng không đồng ý đâu"

"anh biết hết rồi. em không yêu anh nữa..."

jungkook chợt cắt ngang "em yêu anh mà. sao anh lại nói thế?"

"jungkookie đừng ngắt lời khi anh đang nói"

mặt jimin nghiêm túc đến đáng sợ nhưng sao lọt vào tầm mắt của jungkook lại thành giận dỗi đáng yêu thế kia.

"nae~ em sai rồi. anh tiếp tục đi ạ" jungkook ngoan ngoãn đây rồi.

"em có người khác rồi thì đừng hòng yêu anh nữa. em hiểu hông?"

vừa nãy ngầu lòi đáng sợ bao nhiêu giờ đanh đá dễ thương bấy nhiêu, là sao ta? đúng là bé bot nên nó khác bọt hẳn.

"em...em nào có" jungkook khó hiểu đến tròn mắt.

"ơ thế sao nói vấp thế?"

jimin vừa nói vừa bước lại chỗ jungkook mà ngồi hẳn vào lòng anh.

jungkook bày vẻ mặt khó hiểu "nhưng là ai mới được? em chỉ yêu em bé của em thôi mà"

"em không nhớ à. thế thì để anh nhắc cho mà nhớ nhé?"

jimin vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ ngón tay bé bé xinh xinh lên mũi em người yêu, nhìn dễ thương xỉu.

"sáng nay anh đi chơi với taehyung thì gặp em ngồi vui cười trò chuyện thân mật với ai đấy. em hết thương anh rồi phải không?"

"h-hả?"

"chẳng lẽ là yoongi hyung?"

"em...em"

jungkook chỉ mới ngờ ngợ ra một người vì không chắc lắm thì...

"nói đúng quá rồi chứ gì? hết cãi nữa nhé. chia tay đi em yêu. anh đi đây"

jimin chưa kịp để jungkook biện minh gì cả. em bé nhanh chóng đưa tay chào jungkook như phép lịch sự tối thiểu rồi quay gót bước đi.

jungkook thấy vậy cũng chạy theo. nhưng nào có ngờ. anh đã muộn mất rồi.

🎶 anh đi xa quá anh đi xa em quá...

[ mề mế mêeeee nhạc sếp qtqđ 🙈 ]

jjk.pjm ☹☻ chia tay sao? em bé đừng hòng ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ