continue • four

350 18 3
                                    

fic do mình tự nghĩ và viết, không có thật! xin đừng nhầm lẫn vào real-life!!

{ quay trở về thực tại }

jungkook chạy ra khỏi cửa đuổi theo jimin thì thấy một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc.

vâng là jimin đấy!

nhưng sao jimin lại ngồi co rúm lại một góc bên bức tường lạnh lẽo cơ chứ.

aiss jungkook tự trách mình vì đã không đuôi theo sớm hơn. hừm, em bé có biết jungkook đang đau cũng như xót lắm không?

từ khoảng cách gần, jungkook có thể thấy rõ người jimin đang run rẩy nhẹ. chắc có lẽ jimin đang khóc rồi.

jungkook bước nhẹ đến kế bên jimin. còn cố không phát ra tiếng động. vì sợ jimin sẽ chạy đi mất.

đến khi jungkook ôm chặt jimin vào lòng mình anh mới nhẹ nhõm phần nào. một phần vì jimin không bỏ chạy. phần còn lại vì jimin ôm thật chặt jungkook, như sợ mất cái gì đó trân trọng lắm.

cái gì cũng được. jungkook có thể mất tất cả nhưng lại không thể mất jimin được.

vì em là cả nguồn sống của anh.

em cũng chính là lá phổi xanh trong cơ thể anh. thiếu một lá phổi cuộc sống sẽ trở nên khó khăn.

nó cũng giống như khi thiếu jimin, jungkook sẽ khổ sở chật vật vì mất đi một người bạn trai đáng yêu.

mà jungkook lại càng không muốn như thế.

vì jungkook yêu jimin nhiều lắm! yêu hơn cả sinh mạng này, hơn tất thảy những gì quý giá nhất trên đời.

"jiminie ah, em bé đừng khóc nữa mà. em xót...và cũng đau lòng lắm"

jungkook vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. còn ôm thật chặt jimin như sợ đánh mất người mình yêu.

"jiminie ah em sai rồi. là do em ngu ngốc không giải thích cho anh biết. anh đừng giận em nhé?"

jimin vẫn một mực im lặng để jungkook ôm lấy thân mình "..."

"em xin lỗi. em...không muốn chia tay đâu"

nói tới đây jungkook không nhịn được mà rơi lệ.

dòng nước nóng ấm chảy xuống. nó cứ tuôn rơi không điểm dừng.

vì jungkook sợ, sợ một mai em bé đi thì nó chẳng thể tuôn rơi được nữa, jiminie biết không?

và cứ thế jungkook cứ ôm chầm jimin rồi lại dỗ dành em bé.

đến khi jimin chỉ còn lại những tiếng thút thít bé nhỏ, em bé mới cất tiếng.

"jungkookie...hức...em nói đi. ng-người đó...hưm...là ai?"

giọng jimin đã khàn nhiều. có lẽ do em bé của jungkook đã khóc qua lâu. jungkook nhìn thấy mà đau lòng (gan, phèo, phổi nữa).

"anh đang nói đến lúc nào ấy? em không hiểu. anh nói rõ được không, em bé ơi?"

jimin cố điều chỉnh nhịp thở cùng tông giọng trông đáng yêu nhất có thể nói "sáng nay lúc anh cùng taehyungie đứng trước tiệm cà phê dynamite đấy"

"ưm anh...anh thấy em...hức...e-em hôn người ta"

nói xong jimin liền bật khóc nức nở.

jungkook dần hiểu ra vấn đề liền giải thích "h-hả? sao có thể? có lẽ anh nhìn nhầm rồi chăng?"

jimin ngước lên tròn xoe mắt hỏi "nhìn nhầm? nhưng anh thấy rõ đó là em mà, jungkookie?"

lúc này jungkook ngờ ngợ ra điều gì đó liền hỏi "có phải khi sáng ở tiệm cà phê dynamite?"

"nó đó. còn có taehyung chứng kiến cùng anh nữa mà. sao mà nhầm được"

đm, taehyung anh gan lắm. rõ đã biết người đó là yoongi vậy mà lại dám đốt nhà em sao?

đợi đó đi, jungkook này nhất định sẽ trả thù.

haizz nhưng trước hết phải dỗ em bé cưng mới được. aigo khổ quá mà!

"đúng là em. nhưng làm sao em có thể hôn yoongi hyung khi taehyung chính là bạn trai của anh ấy cơ chứ?"

jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên trán jimin rồi thủ thỉ vào tai "vả lại em yêu anh mà, jiminie~"

jimin đang trong trạng thái loading lại còn ngại với câu nói ám muội ấy nên bèn lảng tránh sang hỏi jungkook dồn dập không thôi.

"hả? y-yoongi hyung? taehyungie? và cả bạn trai gì đấy nữa là sao?"

"anh sốc đến vậy sao?" jungkook yêu chiều nựng má jimin - em bé của mình.

jimin chỉ tròn xoe mắt hết cỡ nhìn chằm chằm là đủ để jungkook biết rồi, haha.

người yêu nhau nó phải khác, lêu lêu mấy người không có người yêu.

"nhưng mà yoongi hyung là ai mới được?"

lần này đến lượt jungkook sốc trước câu hỏi của jimin "anh không nhớ?"

"anh...anh thật sự không biết" nói xong jimin nắm chặt tay jungkook hơn.

thương anh, min yoongi!

không biết yoongi mà nghe được sẽ như nào?

hay yoongi lại như câu hát của bài này: yoongi đau rồi đấy! jimin vừa lòng chưa?

haha, nghĩ đến khuôn mặt đáng thương của yoongi mà jungkook cười muốn ná thở rồi.

còn về jimin thì đương nhiên là chưa rồi. vì jimin còn chả nhớ yoongi là ai nữa mà lại.

jimin dễ quên lắm nhất là những chuyện đặc biệt jimin lại càng quên. nó lạ lắm!

nhưng may thay, chuyện gì liên quan đến jungkook là jimin nhớ rõ lắm a. chắc do thần cupid thấy tình yêu gà bông dễ thương nên phù hộ á!

i love you rất nhiều, cupid god!

a khoan, quay lại chuyện chính thôi, đi xa quá rồi lol.

jungkook thầm nghĩ đến tình địch cũ "yoongi sẽ nghĩ như nào nếu anh quên mất ảnh đây, haizz"

jungkook xoa đầu jimin "vậy để em nhắc lại chuyện cũ cho anh nghe nha?"

jimin liền gật đầu đồng ý. vì tính tò mò nó lấn chiếm tâm trí jimin rồi a~

☹ ☻ ☹

bà nào hôm qua kêu hóng mòn mấy đôi dép đâu, bước ra đây tui coi 😏

jjk.pjm ☹☻ chia tay sao? em bé đừng hòng ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ