continue • five

290 18 3
                                    

fic do mình tự nghĩ và viết, không có thật! xin đừng nhầm lẫn vào real-life!!

{ flashback }

chuyện là...

ngày jimin 9 tuổi jungkook 7 tuổi.

"này bé, anh thích em"

yoongi vào năm 11 tuổi đã biết cảm xúc yêu thích một người là như thế nào. và người bị dính đạn chính là jimin - em bé của jungkook hiện tại.

"em...em..."

thấy jimin nắm tay vò muốn nát vạt áo, yoongi nói luôn "cứ ấp a ấp úng thì anh biết như nào. em chỉ cần nói có hoặc không thôi"

yoongi vừa nói vừa kề sát khuôn mặt mình lại gần jimin "anh sẽ không buồn nếu em từ chối đâu"

nói dối đấy! chắc cũng có chứ, nhưng sẽ nhanh quên.

vì tình chớm nở thì tình mau tàn. tình yêu nó cũng được ví như loài hoa vậy.

jimin ngại ngùng mặt đỏ bừng. thấy chuyện chẳng lành, em bé vội quay mặt đi chỗ khác.

ngay lúc ấy jimin chợt thấy jungkook từ đâu đi lại chỗ hai người rồi cất tiếng.

"anh đừng chọc jiminie nữa. chẳng phải anh đến tạm biệt anh ấy sao, yoongi hyung?"

"nhưng anh cần nói những điều mình đang còn giấu trong lòng với jiminie. vì anh không muốn hối hận như hai ba. chỉ vì họ không thể nói ra lời yêu trước khi cái hợp đồng hôn nhân chết tiệt kia chấm dứt. anh chỉ muốn..."

"yoongie ơi, đi thôi cục cưng"

"vâng ạ, con ra liền đây"

yoongi quay lại nhìn thở dài "haizz...tạm biệt hai đứa. nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé"

"ưm...nhất là em đấy jiminie"

yoongi xoay người bước đi được vài bước thì dừng lại.

bởi jimin đang cố gắng nắm tay áo yoongi như muốn nói điều gì đó.

em bé nhẹ nhàng cất tiếng nói trong trẻo đáng yêu "anh đừng buồn jimin nhé! tạm biệt anh và...xin lỗi anh"

yoongi tươi cười rồi xoa đầu jimin một cách cưng chiều "không sao. bây giờ anh đi đây. tạm biệt hai đứa"

jungkook, jimin không hẹn mà cùng nói "tạm biệt anh, yoongi"

{ endback }

{ hiện tại }

"anh đã nhớ yoongi hyung là ai chưa?"

"à...ừm anh nhớ rồi"

"thế còn đòi chia tay nữa không?"

"anh...xin lỗi jungkookie"

jimin xấu hổ cúi gầm mặt xuống vì đã ghen nhầm. còn là người quen cơ chứ.

biết giấu mặt ở đâu cho bớt ngại đây, huhu.

xấu hổ quá đi!! phải làm sao? phải làm sao?

phải che mặt lại rồi rúc vào cơ ngực rắn chắc vững vàng như bức tường thành của jungkook chứ sao nữa >.<

jungkook kéo jimin ra nhìn thẳng vào mắt em bé, nghiêm túc nói "không sao. vì nếu có thì chia tay thì em bé cũng đừng hòng. em hong cho đâu"

jungkook làm aegyo nhìn dễ thương muốn xỉu. jimin liền bật cười khúc khích.

nhưng mà jimin vẫn còn băn khoăn nên phải hỏi rõ mới được.

"vậy làm sao taehyungie quen được yoongi hyung thế?"

"cũng dễ thôi. là như này nè..."

[ zả bộ ngó lên trời đi quý zị, cho giống trong phim :)) ]

chuyện là...

mười mấy năm về trước...taehyung quen jimin từ lúc cởi chuồng tắm mưa. nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, một ngày nọ, năm cả hai lên 5, ba taehyung đột ngột chuyển công tác qua đức, hai bé ủn ỉn bèn tạm xa nhau, chỉ chí choé qua điện thoại thôi. cũng chính điều đó nên jungkook mới ghen đấy! ghen từ nhỏ luôn cơ. đúng là con nít quỷ.

nhiều năm sau đó, taehyung cũng đã 16 tuổi và định mệnh sao lại học chung trường với yoongi. xu cà na, cái ngày đầu tiên đến lớp taehyung gặp phải đám ma cũ ăn hiếp người mới nhưng may thay có yoongi ra tay nghĩa hiệp (hôm ấy rảnh quá chứ toàn đi bắt nạt ma mới). từ đó taehyung đã bị con đũy tình yêu quật không trượt phát nào.

đã vậy taehyung còn phải vất vả cua yoongi. vì được good boy thích nên yoongi chảnh xíu.

mãi đến một hôm...cái hôm định mệnh, ngày mà taehyung bị bệnh nghĩ học, yoongi bỏ học xách đuýt chạy thục mạng đến nhà taehyung.

ừ thì thích rồi đấy! yoongi để ý taehyung từ hôm lo chuyện bao đồng đó nên mới đến để chăm sóc người yêu tương lai...

"...và sau ngày ấy ảnh đã nói thích taehyung hyung. mẹ nó! anh cũng không ngờ đến phải không?"

"jungkookie anh hiểu rồi. nhưng đừng nói bậy a~"

jimin hôn cái chụt vào môi em người yêu "hư là phạt đấy"

phạt này lạ quá!

nhưng mà jungkook thích! thích bỏ mẹ!!

"con mẹ nó...á chết em lỡ miệng"

ờ, không hề giả trân miếng nào luôn á.

jimin liếc xéo "em cố tình đúng không, jungkookie?"

"em em cố ý đó"

"còn bây giờ thì..."

jungkook chẳng nói hết câu mà trực tiếp bế jimin vào nhà. anh cẩn thận khoá trái cửa rồi tiếp tục bế jimin lên phòng.

còn về jimin cậu đang không hiểu lắm liền kéo vạt áo jungkook hỏi.

"chúng ta đi đâu thế này jungkookie?"

"làm tình"

fuck!!

thề với chúa chỉ hai từ thốt ra từ mỏ hỗn của jungkook thôi mà jimin đây đã đỏ mặt như tôm luộc rồi a.

em bé ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ jungkook để che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng kia.

"nhưng mà anh đói bụng" jimin giương đôi mắt long lanh ngước nhìn jungkook.

đáng yêu! đáng yêu muốn chết à!!

mau truyền thái y cho trẫm.

nói xỉu vậy thôi chứ jungkook phải tỉnh táo để còn chơi jimin, à không lên phòng chơi với jimin nha!

"vào phòng em cho anh ăn no"

☹ ☻ ☹

🌚🌝

jjk.pjm ☹☻ chia tay sao? em bé đừng hòng ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ