Chap 11

1K 43 0
                                    

Tại Hưởng và Doãn Kì đồng loạt quay người lại. Lập tức sắc mặt cả 2 đều thay đổi.
_Ngạc nhiên chưa?
Chính Quốc đang đứng khoanh tay trước ngực. Miệng nở 1 nụ cười gian tà. Đằng sau hắn còn có 2 kẻ cao to mặt lạnh đang nhìn chằm chằm vào Doãn Kì.
_Tại Hưởng, về nhà trước đi!- Doãn Kì hét lên- Anh nhất định không để em quay lại đó!
_Anh Doãn Kì à... Em sẽ không sao đâu, anh về nhà đi- Tại Hưởng cố gắng nở 1 nụ cười méo mó.
_Anh đã bảo là về đi mà! Không sao ư??? Em chưa hiểu được hết con người này đâu!
_Hoan hô...- Chính Quốc mỉm cười- Tôi phải xem cái cảnh sướt mướt cảm động này đến khi nào đây?
Nói rồi hắn vẫy 2 tên đằng sau vài cái. Chúng đồng loạt xông lên. Doãn Kì dù bị bao vây xung quanh, nhưng vẫn cố gắng ngoái lại nhìn Tại Hưởng.
_Tại Hưởng... Em...
Tại Hưởng nhìn Doãn Kì bị đánh như vậy, lòng đau đến thắt lại. Nhưng cậu chưa kịp vào can ngăn thì đã bị Chính Quốc lôi đi. Tại Hưởng đau đớn giãy dụa.
_Thả ra... Cậu không được làm thế... Điền Chính Quốc... Thả ra mau!!!
---------------------------------------------
Chính Quốc đẩy Tại Hưởng xuống sàn nhà, dùng lực bóp cổ cậu.
_CẬU DÁM BỎ TRỐN KHỎI ĐÂY??? DÁM TRỐN NỢ???
_Ưm... Tôi không thở được...Chính Quốc... Tôi ngạt thở. – Tại Hưởng dùng hết sức lực kéo tay hắn ra, nhưng vô ích, cậu quá yếu.
_ĐỂ XEM CẬU CÒN DÁM QUA MẶT TÔI NỮA KHÔNG!!!
Chính Quốc buông tay ra, chạy vào phòng. Tại Hưởng lúc này mặt cắt không còn 1 giọt máu. Không khí đối với cậu như là vàng là ngọc. Người cậu mềm nhũn.
Chính Quốc bước ra với 1 cây roi da. Vừa nhìn thấy nó, Tại Hưởng đã sợ chết khiếp. Hắn lúc này quả là tức đến tột cùng rồi.
_Nói để cậu biết, trước giờ chưa có ai dám qua mặt Điền Chính Quốc này! Chưa trả hết nợ thì đừng hòng rời khỏi đây!
"Đét"
Tiếng roi chà sát với da thịt nghe thật khiếp sợ. Chính Quốc cứ thế đánh tiếp, mặc cho Tại Hưởng đã đau đến không thở nổi, nước mắt tuôn rơi từng hàng.
------------------------------------------
_Kim Tại Hưởng... Anh xin lỗi, đã không bảo vệ được em, lại còn để em bị hành hạ, Doãn Kì này quả là vô dụng!
Doãn Kì lê từng bước trên vỉa hè. Anh bị đánh đến bầm dập cả chân tay. Người không còn 1 tí sức sống.
.................
"Tính toong"
Hạo Thạc đang xem TV, nghe tiếng chuông thì vội ra mở cửa.
_Anh Doãn Kì??? Anh bị làm sao thế này???
_Hồi nãy anh để quên cái cặp sách... Em lấy cho anh được không?
_Anh vào nhà đi đã.
Hạo Thạc đỡ Doãn Kì vào nhà, đặt anh xuống ghế sofa rồi chạy đi lấy bông băng.
_Anh bị làm sao vậy nè???
_Có 1 chút chuyện thôi, anh không sao.
Hạo Thạc vừa bôi thuốc cho Doãn Kì, miệng vừa lẩm bẩm.
_Sao lại để thành ra thế này chứ, anh thật quá bất cẩn... (vân vân và mây mây) ... Anh Doãn Kì... anh còn nghe em nói không vậy... Doãn Kì à... tỉnh lại đi... Doãn Kì!
Hạo Thạc vội bế Doãn Kì trên tay, 1 thân 1 mình chạy đến bệnh viện.
-----------------------------------------
Tại Hưởng tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm. Cậu thậm chí không nhấc nổi mình dậy. Cậu chợt nhận ra... Cậu đang nằm trong nhà kho, chuyện này là sao?
_Tại Hưởng... Cậu tỉnh chưa?- giọng của Thạc Trân vang lên ngoài cửa.
_Thác Trân? Tại sao tôi lại ngủ trong nhà kho?
_Suỵt! Hôm qua, thiếu gia đã giam cậu ở đây, ra lệnh không ai được lại gần, tôi đến đây là để đưa thuốc cho cậu, cậu bôi lên người sẽ thấy đỡ đau.
Thạc Trân  nói rồi luồn tay qua lỗ hổng cửa thả xuống 1 lọ thuốc.
_Thạc Trân... Cậu phải giúp tôi ra khỏi đây... Làm ơn!
_Xin lỗi, tôi không thể... Tôi phải đi đây, trước khi thiếu gia phát hiện ra.

____________________________

| KookTae | - [ Đừng bao giờ tơ tưởng đến tôi ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ